
hơi.” Hắn nói
xong buông tên thanh niên kia ra, xoay
người bước đi. Nếu không đi, hắn không chừng sẽ
ra tay đem tất cả những người đàn ông đang vây quanh Lí Tùy Tâm đánh một trận,
Nàng ngây dại, hắn cứ như thế đi? Mặc kệ nàng ?
“Đứng lại! Tôi có nói anh có thể đi sao?” Nàng
đẩy Hạ Vũ Hoa ra, bước một bước dài về phía trước quát.
Bình Thường mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía cửa
chính.
Nàng vừa tức vừa hoảng, càng đề cao âm lượng rống
to: “Bình Thường, anh đứng lại đó cho tôi!” Bình Thường vẫn chưa dừng
bước chân, nàng dưới tình thế cấp bách, bật thốt mắng to: “Anh lại muốn chạy
trốn sao? Anh không phải đàn ông, anh sợ tôi như vậy sao? Không cho phép đi!
Tôi không cho phép anh đi!”
Bình Thường mặt sa sầm, cơn tức dần dần tăng lên,
nhưng mà hắn vẫn không để ý
tới nàng.
Lúc này, Hạ Vũ Hoa bỗng nhiên cao giọng hô to:“Này,
chủ nhân của anh không cho phép anh đi, anh còn không dừng lại?” Lửa giận
ở nháy mắt dần dần châm lên, hung bạo bùng phát!
Bình Thường đứng lại xoay mình, hít một hơi mãnh liệt.
Khi vừa bước vào cửa, nhìn Lí Tùy Tâm dựa vào người
đàn ông khác, cùng những tên tiểu tử đang tán tỉnh, cảm xúc bắt đầu sôi trào.
Giây phút nàng gào thét, hắn quả thực sắp phát điên, tên họ Hạ này còn luôn cố
tình xưng hô “Chủ nhân”,“Người hầu” châm chọc hắn, tất cả kích động hội tụ
thành một cỗ lực phá hoại cường đại, phá hủy sự bình tĩnh của hắn, làm tan rã
lý trí hắn, vì thế, hắn bỗng nhiên xoay người, bước trở lại trước mặt Lí Tùy
Tâm.
Lí Tùy Tâm giật mình kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn
muốn làm cái gì thì hắn đã đưa tay nâng mặt của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, việc này…… Đây
không phải là việc một người hầu có thể làm a?
Lí Tùy Tâm còn ngạc nhiên hơn so với bất luận kẻ nào,
Bình Thường…… Cử chỉ ấy quả khó có thể giải thích được, con người cứng rắn tựa
đá tảng, thế nhưng trước mắt bao người…… Hôn nàng?
Tuy nhiên nàng nhanh chóng bị mất tinh thần, đáy lòng
dần dần bị xúc cảm bao phủ. Môi lưỡi Bình Thường nóng rực hút lấy tất cả suy
nghĩ của nàng, hắn tức giận mãnh liệt chiếm lĩnh, làm lòng của nàng cuống
cuồng kinh sợ nhảy lên, thần trí như say, không tự chủ đáp lại nụ hôn nồng
nhiệt của hắn, không tự chủ …… rơi vào thật sâu một phút mộng ảo này.
Nàng rốt cục hiểu được, nguồn gốc chủ yếu khiến nàng
phiền muộn trong lòng, chính là hắn. Sự lãnh đạm né tránh thờ ơ của hắn, chính
là nguyên nhân khiến nàng thống khổ nôn nóng. Thứ nàng muốn, bất quá chỉ
là một nụ hôn của hắn, một chút quan tâm của hắn đến sự hiện diện của nàng…..
Mà bây giờ hắn hôn nàng, liền dễ dàng liền hóa giải đi
tức giận của nàng, khiến từng tế bào gân cốt của nàng hết thảy đều phục tùng
theo.
Bình Thường làm càn cướp đoạt đôi môi đỏ mọng của Lí
Tùy Tâm, cố ý công khai biểu thị chủ quyền của hắn trước mặt mọi người, đối với
Hạ Vũ Hoa cũng như những người đàn ông khác ……
Lí Tùy Tâm là người phụ nữ của hắn! Ai cũng đừng hòng
chạm vào nàng……
Toàn bộ PUB Lí mọi người ngây ngốc nhìn hai người hôn
nhau, bị mối quan hệ bọn họ muốn làm hồ đồ . Bọn họ…… Thật là chủ tớ sao?
Chỉ thấy sắc mặt Hạ Vũ Hoa tối sầm, hắn ta thâm trầm
im lặng trừng mắt nhìn Bình Thường, ánh mắt rét lạnh khiếp người.
Không biết qua bao lâu, Bình Thường mới ngẩng đầu,
nhìn chằm chằm đôi mắt phủ sương mờ của Lí Tùy Tâm, cường thế nói:“Đừng náo
loạn nữa, theo tôi trở về.”
“Được……” Nàng ngẩng khuôn mặt tuyệt lệ nhỏ nhắn, không
còn nữa hung hãn như trước, mềm mỏng nhẹ giọng đáp như một chú cừu non.
Bây giờ, đừng nói về nhà, cho dù hắn muốn nàng cùng
hắn đi đến chân trời góc biển, nàng cũng gật đầu.
Mặt hắn không chút thay đổi, không để ý tới ánh mắt
kinh ngạc người ngoài, cầm tay nàng, tựa như cậu chủ mang theo người hầu, bước
đi ra PUB.
Mọi người thế này mới biết, khi nãy nhà gái luôn mồm
tuyên bố nhà trai là người hầu, thì ra chỉ là đôi tình nhân đấu khí cãi nhau!
Tuy nhiên, trong vương quốc tình yêu, rốt cuộc ai mới
là chủ nhân? Ai là kẻ hầu ?
Có lẽ, người yêu càng sâu đậm, lại càng là kẻ hèn mọn,
là người thua cuộc……
Sau khi trải qua một đợt hỗn loạn trong PUB, cùng với
một màn diễn tuồng vừa rồi, Lí Tùy Tâm về nhà, vẫn đắm chìm trong giây phút
rung động mãnh liệt kia, cả người lơ lửng giữa không trung không chạm đất.
Nhưng Bình Thường vừa bước chân qua cửa, liền hối hận
tại sao bản thân lại làm ra chuyện như vậy. Vì nông nổi nhất thời, vì tự tôn,
hắn thế nhưng lại hủy đi sự cân bằng giữa hắn với Lí Tùy Tâm, hắn ảo não tự
trách, tâm tình nhất thời như rơi xuống đáy cốc.
“Bình Thường, ngươi lại ngây ngốc cái gì vậy? Sao còn
không vào?” Lí Tùy Tâm nhìn hắn đứng sững ở cửa, tươi cười sáng lạn khẽ gọi.
Hắn ngẩng đầu đối diện với dung mạo chếch choáng say
rượu xinh đẹp của nàng, trong lòng lại chợt rung động.
Hắn làm sao vậy? Vì sao lại xúc đ