
khiến tôi vô cùng vô cùng khó chịu.
Nghe vậy, hắn cười nhẹ “Ôi, người khinh địch thế này lại biết nhận sai, khó tin quá……” Hơi nhích người ra buông lỏng cổ tay tôi.
Tôi thở dài một hơi, xoay người lại, đang định rời khỏi sự kìm kẹp
của hắn, lại bị hắn đột ngột đè vai lại, cơ thể tráng kiện đè lên trên,
cơ thể tôi dán chặt vào thân cây……
“Thầy……” tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên,
Bóng cây rực rỡ rơi vào trong đôi đồng tử trong suốt của hắn, lưu lại sự thâm trầm đầy ám ảnh khiến đôi mắt vốn đã u tối của hắn càng trở nên quỷ dị, càng thêm sâu thẳm…… điều đó khiến tôi vô cùng sợ hãi……
“Ồ” Hắn cong môi cười, châm biếm: “Em đang sợ?”
Sợ! Tôi thực sự là sợ……
Mỗi gần chỉ cần hắn tiến tới gần tôi là một cảm giác lạnh lẽo độc ác
lập tức không tiếng động mà khuếch tán trong không khí, vô tình quấn
chặt lấy tôi, cường thế mà bá đạo…… không ai là không sợ hãi cả.
“Dáng vẻ không yên lòng, em đang suy nghĩ cái gì?” Hắn nhẹ giọng cười hỏi.
Tôi khẽ lắc đầu, ” Không nghĩ gì hết.”
Cúi đầu, ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, cong môi cười: “Ngưng Tịch, đừng nói dối tôi, em chưa đủ trình độ đó đâu!”
Tôi thở dài một hơi, từ trước đến giờ vẫn là như thế, hắn nhất định
phải làm cho tất cả những gì hắn có biến thành trong suốt hắn mới thoả
mãn.
“Tôi không muốn nhìn cảnh tượng trong lồng thú”
Nghe vậy, hắn cười khẽ vài tiếng, vỗ vỗ lên má tôi như trấn, môi dán xuống tai tôi nói nhỏ “Vậy chúng ta làm chuyện khác đi……”
Tôi ngẩng đầu vẻ mặt không hiểu gì nhìn hắn, làm chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu gì của tôi, đôi mắt đen láy nồng
đậm ý cười, hơi nhếch môi một cái … khóe môi cong vút, ngả ngớn nói
“Không hiểu sao? Chuyện này……”
Bóp mạnh cằm tôi, hơi thở của hắn lập tức xộc vào……
Lòng tôi hoảng hốt, ra sức chống cự thế nhưng lại bị đôi tay hưuux
lực kia mạnh mẽ bóp chặt, khuôn ngực tráng kiện đè mạnh vào tôi, cả
người tôi đều bị hắn ép chặt vào lồng ngực. Không ngừng lắc đầu né
tránh, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi hơi thở của hắn,
Cố gắng kiềm chế, loại cường thế này tôi không thể trốn tránh được……”Hoàn Tư Dạ, anh buông ra đi!” Tôi gầm lên.
Nghe vậy hắn đột ngột cúi xuốngánh mắt sáng quắcc nhìn tôi chằm chằm, ngay sau đó lại cong môi cười, chầm chậm lùi lại, hai tay cũng buông
lỏng tôi dần dần……
Dựa vào thân cây, thở dốc từng ngụm lớn phẫn hận nhìn người đàn ông mặt mũi đầu vẻ trêu chọc đứng ở kia.
Tên điên! Tôi thầm mắng trong lòng.
Hắn chậm rãi tiến đến, ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, ngả ngớn nói: “Sao, giận rồi à?”
“Đừng chạm vào tôi!” Tôi nhích người thoát khỏi bàn tay hắn.
“Hắn ta thì có thể chạm vào em sao? Vũ? Hắn là ai? Em thích hắn à?” Hắn rất có hứng thú hỏi liền mấy câu.
Tôi lạnh lùng lườm hắn ta, tôi không hiểu vì sao hắn lại biết Vũ……
“Nếu thầy không còn chuyện gì khác nữa, vậy xin ngài cho tôi về nghỉ ngơi……”
“Ồ, giận thật rồi. Trêu em chút thôi, tôi tuy đói bụng nhưng cũng
chưa đến mức phải ăn quàng…… Nhưng, vẻ tức giận của em rất đáng yêu,
đáng yêu hơn nhiều so với cái vẻ trầm lặng ngày thường.”
Nghe vậy lòng tôi sợ hãi, trầm lặng? Tôi có sao?
Tôi quay đầu lại nhìn hắn.
Hơi dựa người lên thân cây, mái tóc đen nhánh bị gió rừng thổi tung
trở nên hơi lộn xộn hai mắt sâu thẳm, vẻ tuấn mỹ chứa đựng nét ác độc……
Cắp mắt đen láy thâm thúy kia thực sự có thể xuyên qua cơ thẻ mà nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi ư?
Tôi hơi lắc đầu, làm sao có thể như vậy được? Là do tôi suy nghĩ quá
lên thôi “Bỏ đi, về thôi, màn lồng thú hôm nay tôi cũng không muốn xem,
dù sao cũng là học sinh của mình……” Hắn tự độc thoại.
Học sinh của hắn vậy là người cùng tổ với tôi rồi, là ai nhỉ? Tim tôi dường như lạnh đi “Ai thế?” Tôi hỏi “Thiện Nhược Băng” Hắn xoay người
định bỏ đi “Sao cơ?” Tôi hét lên đầy sợ hãi “Sao lại là anh ấy được? Anh ấy làm sai điều gì chứ?” ” Chuyện bỏ trốn tập thể lần trước, có người
nói chủ mưu là cậu ta. Nhưng theo tôi thấy thì đến tám phần là cậu ta bị người ta hại. Nếu hắn muốn bỏ trốn thì cũng sẽ không đợi tới tận bây
giờ, nghe nói là Jason phát hiện ra…… bỏ đi, em về đi, nghỉ ngơi cho
tốt.”
Hắn vỗ vỗ vai tôi như trấn an rồi xoay người định bỏ đi.
Tôi níu hắn lại, khẩn cấp nói: “Nếu thầy biết anh ấy bị người ta hãm
hại thì vì sao thầy lại không cứu anh ấy, dù sao anh ấy cũng là học trò
của thầy mà.”
Sắc mặt hắn trầm xuống, gỡ bàn tay của tôi xuống khó chịu nói “Vậy thì sao? Tôi không chỉ có mình cậu ta là học trò.”
Tôi biết nói với hắn căn bản là chẳng có tác dụng gì, người này bẩm
sinh đã là loại động vật máu lạnh rồi. Tôi xoay người chạy về phía võ
đài……
“Chờ chút” Tôi gấp gáp quát lên với người đưa bát thuốc cho Nhược
Băng, bước vài bậc lên phía bên trái võ đài, quì một gối xuống.
Người gồi ở chiếc ghế cao nhất trên võ đài chính là người phụ trách trên đảo Tái Sinh – sắc vi phu nhân.
Không ai biết tên thật của bà, bởi vì trên quần áo của bà luôn có một cây kim có khắc hình hoa tường vai cắm trên ngực áo bên trái cho nên
mọi người ở đây đều gọi là bà là sắc vi phu nhân.
Bà phụ trách tất cả mọi chuyện trên đảo Tái Sinh, đương