
mất ý thức, em đã nói gì không? Em không ngừng nói, ‘Vũ, cứu em……’. Ngưng Tịch, suy nghĩ của
em sao lại không kiên cường như vậy……”
Nghe thấy thế tôi yên lặng nhắm hai mắt lại……
Bàn tay nắm thành quyền dần nới lỏng, tim đập rất nhanh, từng chút
từng chút nhiệt độ ấm áp của cơ thể cứ dần mất đi, bỗng chốc trở nên
lạnh lẽo……
Đau đớn đang cuồn cuộn trong lòng cũng bị áp chế xuống, giây phút đó
cuối cùng tôi cũng hiểu được, cảm giác dằn vặt, đau đớn trong trái tim
còn đau hơn vạn lần vết thương trên người, loại trầm bi đó đủ lấy mạng
tôi……
Khẽ mở miệng, giọng nói chầm chậm mà nhẹ nhàng, “Được rồi, Tư Dạ, anh khiến tôi rất mệt mỏi, anh muốn làm gì thì làm đi, làm xong thì buông
tha cho tôi……”
Tham lam cướp lấy môi tôi, hơi thở nóng bỏng, nhịp tim cuồng loạn,
vòng ôm mạnh mẽ, nhưng không đổi lại cho tôi một độ C ấm áp nào cả, bỗng nhiên cơ thể bị đâm thủng khiến tôi đau đớn hít sâu một hơi, cơ thể
chưa kịp chuẩn bị phải chịu đựng nỗi đau đớn như bị xé rách……
Cơ thể run lên nhè nhẹ, kiềm chế đau đớn âm ỉ trong lòng, chiếm đoạt không ngừng không nghỉ, u tối đến sâu thẳm vô hạn……
Nhẹ nhàng hôn lên mi mắt tôi, thở dốc nặng nhọc, nồng đậm nhục dục,
giọng nói trầm khàn quanh quẩn bên tai, ôn nhu không kể xiết, mê hoặc
trí mạng, ” Ngưng Tịch, nói anh biết, em còn trân quý thứ gì nữa không?
Anh sẽ hủy diệt toàn bộ…… Thế giới của em, chỉ cần có anh là đủ rồi.”
Nghe vậy, tôi mở to hai mắt, đối diện với ánh mắt so với đêm tối còn u ám hơn, giọng nói đầy ác độc khẽ thì thầm:
” Hoàn Tư Dạ, anh khiến tôi nhìn thấy địa ngục……”
Luôn nhớ nụ cười dịu dàng như gió của Vũ, sạch sẽ mà xinh đẹp, giống
như ánh sáng mặt trời rực rỡ làm tan biến những giọt sương nhỏ bé trên
từng cánh hoa, rồi lại mang chúng bài trí trên khuôn mặt anh……
Trong ký ức, anh luôn thích kéo tôi đến khu rừng rậm ở vùng ngoại ô,
nhìn trời, nhìn mây, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu lên lùm cây tạo thành
các khoảng sáng loang lổ, nhìn những đàn chim bay qua tán lá, tiếng kêu
buồn bã giòn tan vẽ nên bầu trời trong xanh những vết thương dài……
Nhìn những chú chim hoảng hốt bay đi, anh luôn hỏi tôi, Ngưng Tịch,
có muốn giống như chim bay lên cao nhìn bầu trời một lát không? Tôi rất
muốn biết đằng sau những đám mây kia là cái gì? Có phải là thiên đường
nở đầy hoa như người ta vẫn nói không?
Nhìn dáng vẻ tươi cười của anh, tôi từng cố chấp tin một điều, một
thiên đường nhất định được cất giấu đằng sau những đám mây, một thiên
đường đầy hoa thơm trái ngọt, nơi không có đau khổ, không có tổn thương, không có mưu kế……
Những ký ức lúc còn nhỏ đã trở nên rất xa, nhẹ nhàng và xa xôi như
thế, rồi lại tươi đẹp như vậy, mang theo màu vàng óng ánh, mang theo cả
sự ưu thương mơ hồ……
Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục…… thật ra có xa lắm không?……
Hay là chỉ cách một vùng biển thôi……
Nằm ngửa trên tảng đá bên bờ biển, từng cơn sóng biển, gió biển thổi vù vù phá tan giấc mơ xinh đẹp của tôi.
Mở hai mắt ra nhìn về một phía xa vời, ánh nắng chiều xinh đẹp, mặt
trời nhanh chóng lặn xuống đầy vẻ bi tráng trước khi tan biến……
Khẽ thở dài0, Vũ, anh có biết không? Thì ra phía sau những đám mây
không phải là thiên đường đầy hoa tươi, mà là địa ngục với đầy linh hồn
sống trong đó……
Những người đã bị tôi giết chết bọn họ đang ở trên đó nhìn tôi, tôi
có thể nghe tiếng bước chân của những linh hồn đi đi lại lại trên những
đám mây.
Màu vàng óng ánh xinh đẹp đó cũng không phải là ánh mặt trời nơi thiên đường mà là ngọn lửa của địa ngục……
Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục…… thật ra có xa lắm không?
“Em nằm ngơ ngẩn ở đây làm gì? Võ đài bên kia náo nhiệt như thế em
không đi xem sao?”Giọng nói ngả ngớn chứa vẻ hưng phấn khó nén nổi.
Tôi nâng nửa trên người dậy, lạnh lùng nhìn người quấy rầy sự yên bình nãy giờ của tôi, Jason, một … thầy giáo của tổ khác.
Tóc vàng mắt xanh, thân hình tráng kiện cao lớ, có thể coi là đẹp trai…… nhưng lại khiến tôi chán ghét vô cùng.
Trên đảo Tái Sinh, một nơi chỉ dựa vào vũ lực để nói chuyện, địa vị
của hắn cũng gần bằng Hoàn Tư Dạ. Nhưng cách hành sự của hắn so với Hoàn Tư Dạ lại khiến người khác vô cùng phẫn nộ……
Đám trẻ con làm thuộc hạ của hắn phần lớn đều bị hắn chà đạp, có mấy
người còn bị hắn chà đạp cho đến chết, đây là một tên quỷ dữ có tiếng.
Hoàn Tư Dạ tuy là máu lạnh, nhưng hắn chưa bao giờ dùng đám thuộc hạ
của mình làm công cụ phát tiết, bản tính ấy ở một nơi ngập tràn máu tanh và bạo lực thế này thực ra cũng chẳng mấy ai có được.
Chậm chạp đứng dậy, phủi nhẹ cát đất bám lên người, lạnh nhạt đi qua hắn, một câu cũng không nói……
Bàn tay siết chặt lấy cổ tay tôi, hai mắt màu xanh âm u đầy vẻ nguy
hiểm, cười nhạt: ” không hổ là học trò của Hoàn Tư Dạ, láo xược, bất cần giống hệt hắn, không coi ai ra gì……”
Nghe vậy tôi cong môi cười, ” Đừng đem sự nhẫn nhịn đối với anh ta đổ hết lên đầu tôi, tôi thật ra đã vô cùng kính trọng ngài rồi.”
“Em……” Bị lời nói cung kính nhưng cũng đầy châm biếm của tôi làm cho
tức giận tím mặt nhưng hắn cũng chẳng nói gì chỉ hung hăng nhìn tôi chằm chằm.