
Nhìn vẻ mặt của hắn, khóe môi tôi hơi nhếch lên gật đầu nói “Nếu ngài không còn chuyện gì nữa, tôi đi về đây, không khéo lại làm mất nhã hứng chiêm ngưỡng cảnh biển của ngài mất.”
TRánh khỏi tay hắn, tôi đi về hướng võ đài……
Trên võ đài đang có tiết mục biểu diễn gì đó, không sai, chỉ nhìn sơ
qua vẻ hưng phấn trên mặt Jason là biến, hắn đúng là đồ biến thái!
Lồng thú, đó là cực hình dã man nhất trên đảo Tái Sinh.
Ở đây có rất nhiều loại cực hình, những cực hình đó đều dùng để trừng phạt những đứa trẻ phạm sai lầm hoặc không nghe lời. Trong đó, kinh
khủng nhất, tàn nhẫn nhất, mất hết nhân tính chính là hình phạt lồng
thú……
Tôi hít một hơi thật sâu, nhớ lại lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ta chịu hình, nửa tháng liền, tôi không ngừng gặp ác mộng, trong đầu không ngừng diễn đi diễn lại tiết mục đáng sợ đó……
Bọn họ cho một đứa trẻ… và một con sư tử đực vào cùng một cái lồng,
cho cả hai uống một loại thuốc kích thích, sau đó…… để cả hai tự cào cấu cắn xé nhau……
Dã thú nào cũng có những móng vuốt sắc nhọn như thế, người nào có thể chịu đựng nổi, huống chi chỉ là một đứa trẻ.
Đầu tiên là khiến hạ thân của người đó huyết nhục mơ hồ, uống loại
thuốc đó vào một chút năng lực chiến đấu cũng không có. Tiếng kêu thảm
thiết thê lương của người đó phát ra khiến tai người khác vô cùng đau
đớn, đứng từ vị trí cách đó mười dặm cũng có thể nghe thấy.
Sau rồi ngay cả tiếng kêu cũng không thể phát ra được nữa…… cuối cùng chính là dã thú ăn tươi nuốt sống, xé thịt người đó ra mà ngấu nghiến……
Đây là thế giới điên cuồng nhất của con người, là thế giới mà con
người không nói đạo lí, trong thế giới này không có dịu dàng, không có
thông cảm, không có nhân tính, chỉ có bạo lực, máu thịt và dục vọng
nguyên thủy của con người……
Lúc đó tôi đang bị ốm. Buổi tối không thể nào ngủ được, ban ngày còn
phải chịu những kiểu huấn luyện dưới địa ngục trần gian này nữa, sức lực đã tiến sát tới giới hạn biến mất rồi, bất luận là ai cũng không thể
chịu nổi.
Đúng lúc tôi sắp không chống đỡ nổi nữa, đêm hôm ấy thầy giáo của tôi không tiếng động đi tới bên giường tôi, bế bổng tôi lên, đưa tôi ra
ngoài bờ biển……
Tôi vốn tưởng rằng hắn muốn ném tôi vào trong biển cho cá mập ăn. Ai
ngờ hắn chỉ ôm tôi, ngồi trên tảng đá bên bờ biển, ngắm những ngôi sao
sáng trưng trên bầu trời đen kịt, nghe tiếng gió thổi ù ù trên biển……
” Ngưng Tịch, em nhìn xem biển cả rộng tới mức nào, bóng đêm yên lặng tới mức nào, bao dung tất cả, bao phủ tất cả. Chúng có thể khiến em
quên hết mọi đau khổ, hết mọi ưu thương……”
Âm thanh trầm khàn, phiêu du trong gió đêm, khi xa, khi gần, tựa như một cảnh trong giấc mơ.
Dưới sự trấn an của hắn, tất nhiên tôi đã ngủ mất……
Sau đó nửa tháng trời, hắn đều làm như vậy ôm tôi ra ngắm biển, đến tận khi nào tôi ngủ say……
Hoàn Tư Dạ, tôi đã theo hắn ba năm, bằng sự thô bạo quái dị của hắn,
thói quen thay đổi thất thường của hắn, tôi mơ hồ nghĩ, có thể nội tâm
của hắn…… không giống với vẻ tà ác bên ngoài.
… Ít nhất …, hắn còn hơn tên Jason cầm thú kia, hắn coi như cũng có chút nhân tính……
Ba năm, rốt cuộc sao lại khiến một người thay đổi nhiều đến vậy?
Nhìn tôi thì biết……
Máu tôi càng ngày càng lạnh, với tất cả mọi thứ xung quanh ngày càng
hờ hững không quan tâm, đối với việc giết người…… cũng ngày càng mất cảm giác, giản đơn bình thường như việc làm vỡ một cái bát, nhưng ở đây
thực ra mạng người cũng chẳng hơn gì một cái bát.
Ba năm, đã khiến tôi từ một tiểu cô nương khóc thét khi bị đánh đòn biến thành một tên đao phủ giết người không chớp mắt.
Bây giờ, phần lớn đám trẻ con ở đây đều rất sợ tôi. Bởi vì tôi hung ác hơn họ, máu lạnh hơn họ, cũng mạnh mẽ hơn họ.
Để có được tất cả những cái đó đều phải cảm ơn thầy giáo của tôi, là
hắn dạy tôi cách sinh tồn trên đảo Tái Sinh – cách sinh tồn của loài dã
thú.
Nhưng tôi cũng không hề khiến hắn thất vọng, tôi đã nói rồi, tôi sẽ
trở thành người giỏi nhất, mà thực tế thì tôi cũng đã làm được……
Nhưng tôi vẫn không chịu nổi loại cực hình lồng thú mất nhân tính
này. Ở đây, có những người coi những màn đổ máu là trò tiêu khiển, ví dụ như Jason.
Nhưng tôi thì không.Tôi biết, tôi là người chứ không phải là dã thú. Tôi chỉ muốn sống sót, chỉ muốn về nhà thôi.
Tôi không muốn thay đổi bản chất của mình, không muốn lúc ngửi được mùi máu tươi thì sẽ trở lên hưng phấn……
Rời khỏi bờ biển, tôi định đi về phòng ngủ một chút.
Đi qua một khu rừng tối tăm, đột nhiên bị người từ phía sau bịt kín miệng……
Đang định xoay người đánh trả lại bị đối phương nắm chặt lấy hai cổ tay, đè người tôi lên một thân cây to
Lực đạo rất mạnh mẽ, thủ pháp áp chế thành thạo trơn tru, sự hung ác
mơ hồ…… tất cả những điều đó đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, “Thầy?” ngoài hắn ra, không ai có thể khiến tôi cảm cảm giác lạnh
lẽo đến cực điểm thế này.
“Nếu tôi là kẻ thù của em, thì bây giờ em đã chết rồi!” Hơi thở ấm
vờn quanh cổ tôi, nhưng bàn tay nắm cổ tay tôi thì không hề buông lỏng.
“Vâng, em sai rồi. Xin thầy buông ra……” Tư thế này gần kề quá mức, mờ ám quá mức,