Old school Easter eggs.
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

i

không thể gạt được Nhược Băng, “Đương nhiên, em chính là một cao thủ

thôi miên, ai cũng thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà thôi

miên em chứ.”

Tôi nở nụ cười “Cao thủ thì không dám nhận, thực ra chỉ cần là một

người có lý trí vững chắc thì cũng không dễ để người ta thôi miên mình”

“Em cố ý đuổi họ đi, là vì có việc muốn nói với anh?”

“Vâng. Nhược Băng, hắn… có lẽ vẫn chưa chết” Vẻ mặt Nhược Băng đầy

ngạc nhiên “Vì sao em lại nói vậy? Chỉ bằng một câu, có võ đoán quá

không?”

Tôi lắc lắc đầu, “Không có ai nói thì Nhược Băng, em vẫn có thể cảm

nhận được là hắn, chỉ hắn mới có thể làm cho Xích Vũ gặp một cú đả kích

lớn đến thế. Hắn không chết, thảo nào mà mấy năm nay ác mộng không ngừng xảy ra với em, thì ra hắn luôn đứng trong bóng tối theo dõi em. Nhược

Băng, hắn luôn theo dõi em…”

“Ngưng Tịch, bình tĩnh một chút!” Nhược Băng nhìn tôi thở dài “Mỗi

lần nhắc tới hắn, em sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình. Ngưng Tịch, em không thể như vậy mãi được, điều đó sẽ khiến em làm mất đi

năng lực phán đoán của mình. Hiện tại mọi người đã hoảng sợ lắm rồi ,

nếu cả em cũng rối loạn, như vậy xích vũ làm phải làm sao đây? Bọn anh…

lại phải làm thế nào bây giờ? Đừng quên, bọn anh đều là người đi sau

lưng em, bọn anh còn cần sự lãnh đạo của em đó.”

“Em hiểu…” Tôi cố gắng bình phục cảm xúc của mình “Giống như ban nãy, em không nên giết hắn!” Anh nhìn thi thể kia.

“Thực sự không nên, bây giờ tất cả manh mối đã mất rồi. Kẻ thù ở

trong bóng tối, chúng ta ở ngoài ánh sáng, chúng ta vẫn hoàn toàn trong

trạng thái bị động” Tôi nhìn chằm chằm vào thi thể nói, nếu không mất lý trí, tôi sẽ không giết hắn.Mặc kệ người đứng sau có phải Hoàn Tư Dạ hay không, tên Hàn Liệt giả kia vẫn là con đường điều tra duy nhất của tôi, nhưng bây giờ… Chúng tôi không thể chuyển từ thế bị động sang chủ động

được nữa rồi.

“Bây giờ em có dự định gì không?” Nhược Băng hỏi “Đám nhẫn giả này

thực sự rất lợi hại, chúng ta chỉ có thể dùng cách ‘Gậy ông đập lưng

ông’ thôi “

“Em muốn gọi Bắc Nguyệt đến trợ giúp?”

“Thuộc hạ của Bắc Nguyệt trung nhẫn và hạ nhẫn đều là cao thủ đứng đầu, so với đám người này chỉ có hơn chứ không có kém.”

Nhược Băng gật gật đầu “Đúng thế, có bọn họ đến hỗ trợ, chuyện phòng

thủ đã không còn là vấn đề nữa. Em dự đoán bước tiếp theo sẽ làm gì?”

Tôi trầm tư , bước tiếp theo sẽ làm cái gì? Nếu thủ lĩnh của đối thủ

thực sự là Hoàn Tư Dạ, vậy bước tiếp hắn sẽ làm cái gì?

Tôi và hắn có cùng một cách tư duy, cho nên hắn có thể nghĩ ra thì tôi cũng có thể dự đoán được.

Nếu là tôi, bước tiếp theo tôi sẽ làm như thế nào?

Ám sát, đánh bất ngờ, kế tiếp là cái gì?

Đúng lúc này tôi đột nhiên ý thức được điều gì đó, thét lên “Nhược

Băng, gọi Joey tới đây. Còn nữa phái một nhóm điều tra xem hành tung của bọn Nguyên Húc thế nào rồi”

“Ừ, anh biết” Nhược Băng đi ngay lập tức, hy vọng là vẫn kịp… Tôi

không ngờ thủ lĩnh của đối phương lại là Hoàn Tư Dạ. Người khác không

biết nhiều về họ, nhưng Hoàn Tư Dạ lại biết rõ…

Nếu sau lưng đám người đó thực sự là Hoàn Tư Dạ, vậy họ… tôi không dám nghĩ tiếp.

” Chị Ngưng Tịch…”

” Joey lập tức đi châu Á. Người của nhóm “Tật phong” và “Phi vân” cậu đều biết cả, cho cậu làm chủ những người đó cậu tùy ý ra lệnh “

” …”

” Kiều Y, châu Á giao cho cậu, nhất định cậu phải bảo vệ thật tốt!”

“Em hiểu…” Nhìn bóng dáng nó rời đi, vẻ mặt Nhược Băng giường như chứa đựng rất nhiều suy nghĩ…

” Anh đang lo lắng nó có thể thắng hay không sao?” Tôi hỏi

“Không, trên thực tế có lẽ Joey còn thông minh hơn cả sự tưởng tượng

của chúng ta. Anh chỉ cảm thấy nó càng ngày càng giống một người…”

” Ồ, giống ai?” Tôi có chút tò mò

” Giống em… em của năm đó” Anh nhìn tôi nói

“Giống em?” Tôi nở nụ cười “Năm đó em có cái vẻ kiêu ngạo không khiêm tốn, không coi ai ra gì sao?”

Anh nhìn tôi, gằn từng chữ nói: “Chỉ có hơn chứ không kém. Em năm đó

kiêu ngạo giống một con sói cô đơn, còn bây giờ lại xảo quyệt như một

con hồ ly tinh”

Tôi mỉm cười “Nhược Băng, vì kiêu ngạo của em năm đó, em đã phải trả

giá thảm đến thế nào, anh biết đó… Em không hy vọng nó giống em, dẫm lên vết xe đổ của em”

Đôi mắt Nhược Băng tối sầm lại “Ngưng Tịch…”

“Nhược Băng, đồng ý với em một chuyện”

“Em nói đi “

“Lần sau đừng có ra tay mạnh như vậy, mặt em bây giờ vẫn còn đau đây này”

” …”

Sóng đôi Nhìn hắn đang ngồi trên chiếc ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần,

cô hơi do dự, cô biết từ lúc bắt đầu hành động, hắn chưa từng có một

giấc ngủ ngon……

Đang định xoay người rời đi……

“Na La” Cảm nhận được hơi thở của cô, hắn gọi cô lại.

“Dạ” Cô cúi đầu, khiêm tốn cung kính đáp lời.

Hai mắt hắn đã mở ra, đôi mắt trong trẻo dường như được những ngôi sao rọi sáng, không thấy vẻ mệt mỏi, ủ rũ gì cả.

Hắn nhìn cô, nhưng cô lại càng cúi đầu sâu hơn.

Cứ bị hắn nhìn như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được một loại áp lực

vô hình, người kia là loại người nào mà lại có đủ dũng khí để chiến đấu

với hắn, thậm chí còn có thể ép hắn đi vào con đường chết?

Cô không hiểu, trên đời này chẳng lẽ lại có loại người liều lĩnh