
lại
không thể khống chế được cơ thể của chính mình.
Máu của Hàn Liệt bịt kín hai mắt tôi, tôi nhìn vật gì cũng chỉ thấy
một màu đỏ, bây giờ tôi không còn lý trí, không còn suy nghĩ, cũng không thể tự hỏi, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: Hắn không chết! Hắn
không chết! Tôi phải đi, phải đi tìm hắn! Sau đó giết hắn một lần nữa!
“Ngưng Tịch” Không biết giọng nói của ai lại nặng nề đến thế, đồng
thời tôi cảm thấy bên má phải của mình đau rát, nhưng cảm giác đau đớn
đó lại khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nhược Băng vì hoảng sợ mà đã
thay hình đổi dạng, anh mạnh mẽ đè lên hai vai tôi, chống đỡ cơ thể
loạng choạng của tôi “Ngưng Tịch, em bình tĩnh một chút!” anh gầm lên
với tôi như vậy.
“Nhược Băng…”
Nghe thấy tôi gọi tên mình, anh dường như vô cùng mừng rỡ, cho tới
bây giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vẻ mặt của anh đến thế, tôi vẫn nghĩ anh là một núi băng ngàn năm không tan, thì ra không phải…
“Ngưng Tịch, cuối cùng em cũng tỉnh rồi” Anh thở phào nhẹ nhõm
“Em làm sao thế?”
” Em xem đi…” Anh chỉ chỉ lên thi thể, tôi nhíu mày, “Em làm sao? Tại sao em hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì?”
“Em giết Hàn Liệt, rồi đi thẳng ra ngoài, bọn anh gọi em lại nhưng
dường như em không nghe thấy gì. Muốn giữ em lại ai ngờ em khỏe đến thế, giống như bị ma nhập ấy. May mà có Nhược Băng… Ngưng Tịch, em rốt cuộc
làm sao thế?”
Vẻ mặt Vũ cũng đầy hoảng sợ, chắc dáng vẻ vừa rồi của tôi khiến anh sợ hãi.
“Em không sao, Nhược Băng, bỏ tay ra, anh đè em đau quá” Nhược Băng
buông lỏng tay ra, tôi xoa xoa bả vai bị anh đè lên vô cùng đau đớn,
nhìn ánh mắt vẫn đầy vẻ phòng bị như cũ của họ ” Em thực sự không sao
cả, có lẽ vừa rồi bj trúng thuật thôi miên của hắn, hắn không hoàn thành nhiệm vụ, không muốn chịu khổ hình cho nên một lòng muốn chết…”
“Không ngờ, Hàn Liệt lại là nhẫn giả” Joey nhìn thi thể nói.
Tôi lắc lắc đầu, “Hắn không phải Hàn Liệt”, nói xong rồi đi qua, kéo lớp mặt nạ bên ngoài trên khuôn mặt đó ra.
Bên trong lớp mặt nạ là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ…
“Đây là thuật dịch dung của phái Koga, thuật dịch dung của họ là thủ
thuật kì diệu và tuyệt vời nhất trong các thủ thuật, khó trách mọi người không phát hiện ra.”
“Vậy Hàn Liệt thật đâu?” Vũ hỏi
“Có lẽ chết rồi…”
“Chị Ngưng Tịch, làm sao chị có thể phát hiện ra hắn không phải là Hàn Liệt thật ?”
“Một người có thể bắt chước được khuôn mặt của người khác nhưng rất
khó có thể bắt chước tính cách của người ta. Hàn Liệt, người này tôi đã
gặp qua vài lần, ấn tượng của tôi về hắn là một người tục tằn qua quýt,
không câu nệ tiểu tiết, đã ai nhìn thấy vẻ khiêm tốn của hắn bao giờ
chưa? Còn đám nhẫn giả thì việc khiêm tốn đã trở thành thói quen rồi.”
“Chỉ thế thôi ư?”
“Tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn, cho nên tôi đi tới bên cạnh hắn. Lại có thêm một chuyện nữa bị tôi phát hiện ra, hơi thở của hắn sạch sẽ quá mức. Trên người của đám đàn ông bình thường đều có mùi thuốc lá
hoặc mùi rượu, nhưng người trong nhẫn giả thì khác, bọn họ không hút
thuốc, không uống rượu, không ăn thịt, như vậy mới dễ dàng thực hiện
thuật ẩn thân. Khoảnh khắc đó tôi có thể chắc chắn một điều, hắn chính
là một nhẫn giả”
Joey liếc mắt nhìn thi thể một cái “Đụng tới chị, hắn chết cũng không oan” tôi không có tâm trạng đi tìm hiểu ẩn hàm trong lời nói này của nó rốt cuộc là nói móc hay là ca ngợi, nhìn bốn phía xung quanh, thi thể
ngổn ngang, trong phòng vô cùng bừa bãi.
“Vũ, hôm nay mệt quá rồi, trở về nghỉ ngơi đi” Tôi có thể nhìn thấy
vẻ mệt mỏi trên mặt anh, anh chỉ thở dài “Ngưng Tịch, bây giờ tình trạng thế này, anh làm sao ngủ được?”
“Lúc này việc nghỉ ngơi dưỡng sức là vô cùng quan trọng, Vũ, hành
động của họ có thể còn tiến thêm một bước nữa, không có sức khỏe tốt làm sao đối phó được đây?”
“Vậy em…”
“Em và Nhược Băng thu dọn nơi này một chút, để Joey cùng anh về trước”
“Ngưng Tịch…”
“Vũ, tin em, em sẽ không để kẻ nào đánh gục Xích Vũ đâu” anh nhìn tôi một cái thật sâu, “Vậy được rồi, nơi này giao cho hai người” Nói xong,
anh đi ra ngoài ngay…
“Chị thực sự không sao chứ?” Joey nhìn tôi chằm chằm, tôi lắc đầu: ”
Không sao, Joey bảo vệ Vũ thật cẩn thận, còn nữa… cậu cũng phải cẩn thận nhé” Khoảng thời gian này chúng tôi có chút xa cách, nhưng vào thời
điểm như thế này vẫn không thể không quan tâm đến nhau được, dù sao đã
bốn năm trời ở bên nhau từ sáng tới tối, tình cảm đó không thể cứ thế mà biến mất được.
“Chị Ngưng Tịch, một câu hắn nói với chị trước lúc chết kia có ý gì?
Hình như chị vì câu nói đó mới không thể khống chế được bản thân.” Tôi
nhìn nó một cái, nói: “Không có gì cả, đó chỉ là một câu ám chỉ thôi.
Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, đi làm việc cậu nên làm đi.” Nó nhìn tôi
không nói gì nữa, rời khỏi đó…
Tôi ngồi phịch lên ghế, thở dài một cái thật mạnh, ” Thằng nhóc kia
rất thông minh, nó đã nhìn thấy, em không khống chế được bản thân không
phải là vì thuật thôi miên của tên nhẫn giả kia”
“anh không phải cũng nhìn ra đó sao!”
Những lời này không phải nghi vấn mà là khẳng định, tôi biết tô