
ung! Iga và Koga vốn là kẻ thù truyền kiếp, đã tranh đấu hơn trăm năm rồi.”
“Hai nhà có khả năng hợp tác với nhau không?” Nhược Băng nhìn tôi,
lắc lắc đầu “Tuyệt đối không thể, trừ phi kỳ tích xuất hiện” Tôi cười
nhẹ: “Bây giờ đã có người sáng tạo được kì tích này rồi” Anh kinh ngạc:
“Sao có thể?”
“Anh lại đây mà xem”
Tôi chỉ vào đám vũ khí trên bàn “Vũ khí của mỗi nhẫn giả đều do tự
tay nhẫn giả đó làm, cho nên hung khí của mỗi dòng họ đều không giống
nhau. Vũ khí giết chết 13 người đều nằm trên bàn, 7 cái thuộc về
Hattori, 8 cái khác thuộc về Mochizuki”
Anh lắc lắc đầu “Không thể tin được, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có
thể làm cho hai dòng họ như nước với lửa này cùng hợp tác vì mình?”
“Em cũng muốn biết.” Ánh mắt của tôi có vẻ ảm đạm…
“Nhị tiểu thư, còn chúng tôi…” Mấy ông già vẫn không dám xen mồm ngập ngừng nói, tôi liếc mắt với họ một cái, “Mời các vị đi về trước, tôi sẽ phái người theo sau các vị.”
“cám ơn nhị tiểu thư, chúng tôi biết cô nghĩa hiệp nhất mà …”
“Đúng thế, nhị tiểu thư luôn rất quan tâm tới máy bậc trưởng bối chúng tôi, lần này hoàn toàn nhờ vào cô …”
“Tôi đã nói rồi mà, nhị tiểu thư vừa nhân nghĩa lại vừa xinh đẹp lại
có bản lĩnh, thực sự là niềm kiêu hãnh của Xích Vũ chúng ta…”
…
Nghe những lời nịnh nọt màu mè của bọn họ, tôi hơi nhếch môi, như cười như không nhìn vẻ lấy lòng của đám người đó.
Ha, mấy hôm trước không biết ai đó còn nói tôi không ra gì, kiêu ngạo bướng bỉnh bọn họ thay đổi nhanh quá đi…
“Các vị chú bác, lúc này là thời điểm nguy cấp, chúng ta tuyệt đối
không thể làm loạn chính mình, nếu không sẽ khiến kẻ thù thừa dịp lợi
dụng. Họ thành lập kế hoạch mưu sát lớn thế này mục đích chính là như
vậy. Cho nên, mời các vị chú bác sau khi trở về ủng hộ cổ vũ mọi người
nhiều hơn, tuyệt đối không được làm cho mọi người chán nản”
“Vâng, vâng, nhị tiểu thư, chúng tôi nhất định dốc lòng với Xích Vũ” Cuối cùng cũng đuổi được họ đi, tai tôi đỡ đau hơn nhiều.
“Chị Ngưng Tịch, chị nói sẽ phái người đi bảo vệ bọn họ, nhưng chị đã pháii gần hết người của Ảnh Đường đến châu Á rồi, chúng ta sao có đủ
người để bảo vệ họ?” Joey nghi hoặc nói, tôi cười nhẹ “Tôi thuận miệng
nói vậy cậu cũng tin sao?”
Bên trong Ảnh Đường còn được chia ra thành các tổ nhỏ hơn, tổ 36
người và tổ 28 người đều được tôi phái đến châu Á đến đóng quân ở những
địa bàn mới chiếm được của Thạch long và Lôi Trạm, bây giờ, tại đây chỉ
còn một tổ nhỏ 12 người…
“Ngưng Tịch, tình huống bây giờ như vậy không thể để cho trưởng bối nào bị giết nữa , nếu không lòng người sẽ đại loạn”
“Yên tâm đi, Vũ, mục tiêu ám sát của đối phương đều là nhằm vào những người có khả năng hành sự, bọn họ không có hứng thú với đám sâu gạo đó
đâu. Điều mà mấy ông già đó giỏi nhất chỉ là ‘Cao đàm khoát luận’ (ba
hoa khoác lác) mà thôi, một đám người công phu mồm mép rất cao, tuy
nhiên họ cũng giúp trấn an lòng người khá tốt, lúc này em vẫn chưa thể
để bọn họ chết được.”
Ngược lại điều tôi lo lắng nhất lúc này là bọn Nguyên Húc, theo lý
thì họ đã phải trở về rồi chứ, có phải đã xảy ra chuyện gì bất ngờ hay
không?
Nhưng mà người ngoài hẳn là không biết tới thân phận của họ, hơn nữa, tài năng của mỗi người họ đều rất cao…
“Joey, vẫn chưa có tin tức gì của ba người đó hả?” Tôi hỏi, nó lắc
lắc đầu “Chưa có, có cần em dẫn theo nhóm nhỏ đi điều tra không?”
“Không cần, lát nữa nói sau” tình huống bây giờ vẫn chưa được rõ ràng, chúng tôi không thể hành động tùy tiện được.
Kẻ thù ở trong bóng tối, chúng tôi ở ngoài chỗ sáng, nhất cử nhất
động của chúng tôi có lẽ đều bị người ta giám sát, tình thế này thực sự
khiến chúng tôi rất bất lợi.
Rốt cuộc là ai mới có thể cùng lúc điều động cả hai gia tộc nhẫn giả
đó, người có thể có được khả năng này… điểm này tôi nghĩ vẫn chưa ra…
Đúng lúc này, một thuộc hạ chạy vào báo cáo “Đại thiếu gia, nhị tiểu
thư, Hàn Liệt xin gặp” Tôi và Vũ nhìn nhau một chút, chúng tôi đều có
một loại dự cảm không rõ ràng, “Để anh ta vào” Vũ nói
Dự cảm của chúng tôi hoàn toàn chính xác, Hàn Liệt cả người là đều là vết thương quỳ xuống trước mặt tôi và Vũ, vẻ mặt áy náy “Thuộc hạ đáng
chết, xin lão đại trách phạt.”
“Có chuyện gì đứng lên mới nói đi” Vũ nói
“Không, thuộc hạ không làm được việc, quỳ xuống vẫn hơn”
“Vậy cậu nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Tôi nhíu mày nhìn hắn
” Dạ… Lần giao dịch vũ khí với người Italy này, hàng của chúng ta đã bị cướp, toàn bộ anh em đi giao dịch cũng chết cả rồi”
“Cái gì?” Tuy rằng đã có sự chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn bị bất ngờ
“Lô hàng vũ khí lần này trị giá ba triệu, cậu làm việc kiểu gì vậy?” Tôi tức giận
“Thuộc hạ đáng chết, xin nhị tiểu thư trách phạt”
” Là đối phương trộm hàng sao?” Vũ hỏi, sắc mặt anh cũng xấu đi. Đúng lúc này lại gặp chuyện xui xẻo đó, không thể tin được chỉ là ngẫu
nhiên…
“Không giống lắm, tiền của họ cũng bị cướp đi, hơn nữa… thuộc hạ cũng bị giết hết “
“Vậy người phụ trách của họ đâu?” Tôi vội hỏi
“Cũng chết rồi…”
Xong rồi, lòng tôi khẽ lên tiếng. Người phụ trách của đối phương
trong lần giao dịch này là em trai củ