XtGem Forum catalog
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

ế nào anh biết rõ, bao che cho anh ta, anh sẽ phải chịu những gì chứ?”

Đặc biệt là bây giờ dưới tình thế này, các trưởng bỗi đang chỉ trích

Ảnh Đường, nói chúng ta làm việc quá ngang ngạnh, không coi ai ra gì,

lần này nhất định sẽ mượn cớ gây khó dễ. Tuy rằng Ảnh Đường và bọn họ đã có mâu thuẫn từ lâu, nhưng tôi không muốn vì Ảnh Đường mà trở mặt với

họ.

Nguyên Húc ngẩng đầu lên, nhìn tôi nói: “Ngưng Tịch, thực ra là anh

để anh ta đi. Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh ta lúc đó, anh vẫn

không thể cầm lòng nổi. Lúc nghĩ cách ép anh ta quay về anh ta vãn luôn

muốn rời khỏi. Luật lệ của tổ chức sẽ xử phạt người tự ý rời khỏi thế

nào, anh biết rõ. Nếu chiếu theo Luật, anh ta nhất định trở thành phế

nhân. Dù sao công lao của anh ta với Xích Vũ cũng không nhỏcũng đổ máu

không ít vì Xích Vũ. Còn nữa, anh ta từng cứu mạng anh… Nói dối em, anh

rất xin lỗi, nhưng anh không còn lựa chọn nào cả.”

Nhìn thấy nhãn thần kiên định đó của Nguyên Húc, tôi thở dài một hơi thật sâu.

“Nguyên Húc, anh đang làm khó em đấy à?” Nếu chỉ là Hàn Tĩnh Ảnh, tôi có thể mặc kệ, nhưng bây giờ có liên quan đến Nguyên Húc, tôi làm sao

có thể khoanh tay đứng nhìn?

“Ngưng Tịch, giúp anh ta đi, anh biết em không hề ghét bỏ anh ta, một khi đã dùng đến luật của tổ chức, nửa đời sau của anh ta sẽ bị hủy

mất.”

Chuyện này tôi hiểu rõ, nhưng đây là bang hội? Bang hội là thế nào?

Hắn không phải là người của Ảnh Đường, tôi có lập trường gì mà giải vây

giúp hắn khi hắn đã bỏ trốn? Hơn nữa nếu thực sự hắn muốn đi, tốt xấu gì thì cũng phải về đây báo cáo. Cứ như vậy mà mất tích, hắn nghĩ tổ tình

báo của Xích Vũ là loại ăn không ngồi rồi ư?

Chắc chắn, cách giải quyết của hắn và Nguyên Húc khiến tôi rát bị động…

” Nguyên Húc, gọi anh ta về đây, em biết anh chắc chắn có cách liên

lạc với anh ta.” Hàn Tĩnh Ảnh không phải là một người vô tình vô nghĩa,

ném lại cái cục diện rắm rối này cho Nguyên Húc, hắn làm sao mà yên lòng được?

Nguyên Húc có vẻ thất vọng nhìn tôi nói: “Ngưng Tịch, em giữ được cơ thể anh ta thì cũng không thể giữ lại trái tim anh ta.”

Tôi cười, lời anh sao lại có vẻ ái muội như thế, không biết rõ còn tưởng rằng tôi muốn ép người kết hôn với mình sao?

Tôi có chút bất đắc dĩ nói: “Nếu anh ta về đây thông báo một tiếng,

thì sẽ được đi ngay thôi, nhưng khong thẻ dùng loại phương pháp ngớ ngẩn này được.”

Mất tích ư? Không biết chủ ý này là ai trong số hai bọn họ nghĩ ra nữa.

“Ngưng Tịch, em bằng lòng giúp anh ta ư?” Ánh mắt Nguyên Húc rực rỡ sáng rõ.

“Anh cũng đã làm đến mức này rồi, em sao dám không giúp? Em không

muốn anh bị mắc vào đây. Thừa dịp bây giờ tin tức vẫn chưa truyền tới

tai mấy ông già kia, nhanh nhanh bảo anh ta về đây, em sẽ nghĩ cách giúp anh ta.”

“Ngưng Tịch, cám ơn em. Anh biết, chỉ cần em chịu giúp, anh ta nhất định có hy vọng.” Nguyên Húc cười nói

Hi vọng? Lời của Nguyên Húc làm tim tôi đập nhanh. Rời khỏi Xích Vũ,

cuộc đời mới có hy vọng ư?… Nguyên Húc, anh luôn nghĩ như vậy à?

Tôi yên lặng thở dài trong lòng một hơi, hi vọng của Hàn Tĩnh Ảnh là

tình yêu, vì người yêu, hắn có thể quên cả sống chết đối mặt với mọi

thương đau, hắn có thể không hề sợ hãi, có lẽ, chính là tình cảm đó đã

làm Nguyên Húc cảm động.

Nói thật, tôi không tin, Hàn Tĩnh Ảnh thực sự từng cứu mạng Nguyên

Húc. Tôi biết, Nguyên Húc sở dĩ nói như vậy là muốn để tôi giúp hắn, cho nên anh cam tâm tình nguyện vướng vào. Bởi vì, anh biết, một khi đã

liên quan đến người của Ảnh Đường, ttôi sẽ không mặc kệ mà ngồi xem. Bởi vậy, mới yên tâm to gan để Hàn Tĩnh Ảnh bắt đầu trò chơi “mất tích”.

Anh đương nhiên cũng hiểu, tất cả những điều này anh không thể giấu

tôi được. Bất quá, anh càng hiểu rõ hơn, nếu biết anh rơi vào đường

cùng, tôi sẽ giúp anh.

Bởi vì, bọn họ hiểu rõ tôi cũng giống như tôi hiểu rõ bọn họ vậy.

Nguyên Húc, anh vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, không chỉ là vì

thông cảm chứ. Anh nhìn thấy tren người hắn có cái gì? Là cái gì khiến

con người luôn lí trí như anh cam tâm tình nguyện bị liên lụy?

Nếu tình yêu là hi vọng của Hàn Tĩnh Ảnh. Vậy thì, Nguyên Húc, hi

vọng của anh là gì? Nhược Băng, Đằng Tuấn, Nguyễn Linh, hi vọng của các

người là gì?

Tôi thì sao? Tôi có hi vọng sao?

Chúng tôi đều là những người bò lên từ địa ngục, chúng tôi sẽ có hi vọng của riêng mình ư?

Xe chạy một mạch tới tòa cao ốc ở vùng ngoại ô này. Tôi kéo cửa kính

xe xuống, bên ngoài chẳng biết từ lúc nào mưa đã rơi tí tách rả rích,

giương mắt nhìn lên, bên đường là rừng bạch dương mịt mờ trong bóng đêm, có một loại lạnh lẽo, thê lương không nói nên lời…

Tốc độ xe chậm dần, đầu xe chậm rãi quẹo vào lối rẽ chính giữa ẩn

tàng sau đám cành lá xum xuê. Vừa đến đây, xuyên qua kính chắn gió của

xe đã nhìn thấy một tấm bia đá tạo thành một khối màu đen nằm ven đường, trên mặt có khắc vật tổ màu trắng là một hình rồng, đó chính là con dấu của Hiên Viên gia…

Khối bia đá này tương đương với một đường ranh giới, nói cho những

người tới đây biết rừng rậm và ruộng nương ở hai bên của con đường phía

trước, tất cả đều thuộc về chủ