The Soda Pop
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

tay. Ông

cũng độc ác quá đi, chỉ là trên đời này không có bức tường nào là chắn

được gió. Vì sao ông không thẳng tay giết chết họ đi? Chẳng lẽ ông không biết trên đời này chỉ có người chết mới bảo vệ được bí mật sao? À, đúng rồi. Bởi vì thầy bói đã từng nói qua, trong đời ông giết nhiều người

quá rồi, nếu còn tạo nghiệt sát nhân nữa, chắc chắn sẽ có tai ương đổ

máu, phải không? Cậu ấy làm vậy vẫn chưa là gì, ông hôm nay chỉ bị mất

bốn ngón tay thôi sao? Ông đã đoán xem hôm nay ông có ra khỏi đây được

hay không chưa?”

Đỗ Trọng Niên nánh mắ đầy kinh sợ và hãi hùng, người khác cũng trợn

mắt há mồm, “Nhị… nhị tiểu thư, niệm tình ông ấy từng đi theo ông nội

cô, dù sao cũng là bậc cha chú của cô, cô không nên lấy mạng ông ấy.”

Vẫn còn người muốn cầu xin cho ông ta sao? Tôi cười nói, “Ai nói muốn

cái mạng của ông ta? Bác Đỗ, ông không phải từng cùng ông nội tôi giành

thiên hạ sao, vậy ông ấy xử lí người biển thủ công quỹ thế nào, chắc ông còn nhớ chứ?”

Đỗ Trọng Niên đã thê thảm đến mức mặt không còn màu máu, ông nội tôi đương niên tàn nhẫn độc ác không ai sánh bằng.

“Ngưng Tịch, bỏ đi. Người cũng đã tàn phế rồi, tha cho ông ta một lần này đi.” Vũ mở miệng, tôi yên lặng lắc đầu trong lòng, Vũ, trái tim anh quá yếu mềm. Em biết anh muốn giữ lại chút tình cảm và thể diện cho ông ta, nhưng loại người như ông ta, anh càng hiền ông ta càng lấn tới.

Nhưng Vũ đã có lời, tôi không thể phớt lờ được: “Lão đại thương hại

ông, hôm nay tha cái mạng già cho ông. Ông nuốt của Xích Vũ bao nhiều,

toàn bộ phải phun ra hết!” Tôi lạnh lẽo rét buốt quăng lời: “Còn nữa,

xích vũ không dính vào thuốc độc, đây là lệnh cấm. Đừng cậy già lên mặt

mình là trưởng bối của Xích Vũ, người của Ảnh Đường chẳng có bản lĩnh

gì, nhưng chuyện giết người thì có đấy!” Những lời này là nói cho Đỗ

Trọng Niên cũng là nói cho mấy vị trưởng bối khác nữa.

“Được rồi, Được rồi, ông ấy không dám nữa, không dám nữa đâu!” Mấy

người khác nơm nớp lo sợ đỡ lời, nâng Đỗ Trọng Niên đã chết ngất dậy,

nghiêng ngả lảo đảo đi ra…

Đuổi hết được đám người đó, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Vũ từ phía sau vỗ nhẹ vai tôi, tôi quay đầu nở một nụ cười vô cùng

mệt mỏi với anh, “Ngưng Tịch, có phải anh… lại phá hỏng kết hoạch của em rồi không?” Vũ hơi ngần ngại, tôi thở dài một hơi, nói tiếp “Vũ, anh

quá khoan dung, người ta sẽ cảm thấy anh yếu đuối đấy.”

“Ngưng Tịch, anh biết em làm đúng, nhưng dù sao ông ta cũng là bạc

chú bác, anh… Thực sự không nhẫn tâm.” Trên mặt Vũ tràn ngập áy náy day

dứt, tôi yên lặng lắc đầu, đây chính là Vũ, lúc nào cũng dịu dàng lương

thiện như vậy, trong thế giới tràn đầy máu tanh của chúng tôi, sao lại

có người như thế chứ?

“Vũ, không cần cảm thấy day dứt đâu. Mục đích giết một người để răn

trăm người khác em đã đạt được rồi. Giết ông ta hay không cũng không

quan trong, để ông ta sống cũng được, gần đây em gây nhiều mối thù quá,

coi như làm việc thiện đi.” Tôi lên tiếng an ủi anh, dáng vẻ của Vũ làm

tôi cảm thấy không yên tâm, “Ngưng Tịch, xin lỗi. Vì Xích Vũ, cho nên em lại biến thành mục tiêu bị công kích rồi… Trách nhiệm và áp lực đó,

đúng ra là anh gánh vác.”

Tôi cười, “Vũ, đừng so đo mấy chuyện đó, chỉ cần nhanh chóng hoàn

thành nguyện vọng của cha, ai làm cũng thế thôi. Nếu anh tháy có lỗi,

vậy đêm nay ngủ cùng em đi”. Tôi cười ôm lấy cổ anh, Vũ nhẫn nại mỉm

cười, đưa tay yêu chiều bóp mũi tôi một cái: “Thật hết cách với em!”

.Tôi cười chui vào ngực anh, ngửi thấy hơi thở tươi mát của Vũ, mùi

hương này thuọc về một mình Vũ. Loại hương vị ấy không biết tại sao lại

khiến tôi yên lòng, từ nhỏ đã là như thế.

Đêm nay, cuối cùng không bị ác mộng đe dọa nữa.

Lúc ra ngoài, nhìn thấy Joey, “Em vừa nhìn thấy Đỗ Trọng Niên bước

ra, là em hoa mắt à?” Cậu ta hỏi, “cậu không hoa mắt, là tôi thả ông ta

đi.” “Vì sao?” Cậu ta có vẻ ngạc nhiên. “Sợ cậu đêm dài nhàm chán.” Cậu

ta nhìn tôi một cái, “Hiểu rồi.” Sau đó xoay người rời đi, được vài bước thì dừng lại, “Chị Ngưng Tịch, hôm nay chị không về nhà ngủ à?”. Cậu ta không thèm quay đầu. “Cậu không phải trẻ con, còn chờ tôi lừa cậu ngủ

rồi mới đi sao?” Vẻ u uất trong lời nói của cậu ta khiến tôi buồn cười,

cậu ta đang làm nũng sao?

“Hiểu rồi” Cậu ta nói xong liền biến mất trong bóng đêm, tôi biết,

ngày mai trên thế giới này sẽ không còn tồn tại người tên Đỗ Trọng Niên

đó nữa.

Gây thù chuốc oán nhiều quá thì sao? Trở thành mục tiêu công kích lại thế nào? Vũ, vì anh, dù có phải nhảy xuống địa ngục, em cũng sẽ không

một chút nhíu mày. Cho dù phải giết hết người trên thế giới này, em cũng không tiếc…

Lúc trong lòng Vũ thức dậy, trời đã sáng bảnh mắt.

Đã rất lâu tôi không có một giấc ngủ ngon như vậy, mỗi đêm luôn là ác mộng không ngừng, chỉ khi ngủ bên cạnh Vũ mới có thể ngủ một giấc ngon

lành tới tận sáng.

“Ngưng Tịch, chào buổi sáng, ngủ ngon không?” Vũ nằm bên cạnh khẽ hôn lên trán tôi.

Tôi mơ mơ hồ hồ gật đầu rất nhẹ sau đó lại vùi đầu vào lòng anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp này, không muốn thức dậy.

“Haha”, tiếng cười của Vũ vang lên phía trên