
o tuyệt vọng hỏi:“Lợi nhi
không có cách cứu chữa à?” Nếu không nàng cần gì kịch liệt trả thù biểu
muội như thế.
“Không biết.” Ôn Nhu rõ ràng đáp.
“Vậy ngươi…”
“Dựa vào cái gì mà khi A Lợi giãy dụa bên cạnh sinh tử, nàng tên đầu sỏ
gây nên có thể an ổn đợi ở nơi phong cảnh hữu tình tu tâm dưỡng tính thế này?” Nàng bất bình nói:“Huống chi, ta cũng không cho rằng nàng có thể
tu dưỡng tốt tính tình.”
“Ngươi như vậy thì biết ăn nói sao với phụ thân?”
“Hắn nếu không hài lòng với người con dâu như ta, cùng lắm thì để Diệp
tam hưu ta. Phú Quý sơn trang quỷ quái này, chẳng lẽ có lưu cho ta cái
gì để nhớ lại sao?”
“Nhu nhi” Diệp Thế Đào chạy ra, lắc mình tới bên người thê tử.“Không được nói bậy, ta làm sao có thể để nàng rời bỏ ta.”
Ôn Nhu hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, bỏ tay hắn ra, đi nhanh về phía trước .
“Nhu nhi” Hắn vội vàng đuổi theo. Diệp Thế Cẩm cảm kích nhìn thân ảnh Ôn Nhu rời đi,
Nàng đã làm chuyện hắn muốn làm nhưng lại không thể đi làm.
Diệp lão trang chủ đối với chuyện Ôn Nhu làm, không nói một chữ.
Bởi trong chuyện này,người Diệp gia đuối lý,người Viên gia càng đuối lý hơn.
Hắn có thể lấy mệnh lệnh uy nghiêm của phụ thân cấm nhi tử, nhưng không thể yêu cầu tức phụ (con dâu) đừng làm vậy.
Ôn Nhu nói, nàng muốn ở cùng một chỗ với Mộ Dung Lợi.
Diệp Thế Cẩm lại không chịu để nàng rời khỏi tiểu lâu.
Cuối cùng, Diệp Thế Đào kéo nhị ca ra thì thầm vài câu,cuối cùng hắn mới gật đầu đồng ý.
Ôn Nhu mang theo Mộ Dung Lợi trụ đến ở nơi Bạch Mộng Ly ở trước kia .
Đêm hôm đó, nàng liền tỉnh lại.
“Nhu!” Vừa thấy bạn, nàng vui vô cùng.
“A Lợi, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu cái đầu ngươi, ta sắp chết, mi cũng không trở về sớm một chút.”
“Ngươi cũng không ngẫm lại ta đại phá giao thông, ngày đêm thần tốc chạy a.”
“Nhu,” Mộ Dung Lợi thần sắc ảm đạm,“Ta khả năng không sống được.”
“Đúng là có khả năng này.” Ôn Nhu gật đầu.
Nàng giận dữ,“Mi không thể an ủi ta một chút sao? Nhất định phải thẳng thắn như vậy?”
“Ta vì sao muốn an ủi ngươi, ta an ủi mi, mi liền chịu tin sao?”
“Không chịu.”
“Này không phải kết, đôi ta ai chẳng biết nói ai.”
“Ta thật sự là không cam lòng.” Mộ Dung Lợi nhịn không được có chút tức giận bất bình.
“Mi yên tâm, nếu mi thực không cứu được, biểu tiểu thư sẽ tạm biệt rồi đi cùng mi.”
Nàng phút chốc trừng lớn mắt, bắt lấy tay bạn tốt,“Mi làm cái gì?”
Ôn Nhu kể lại “Hành động vĩ đại” của mình.
“Mi như vậy không tốt đi, mi là con dâu Diệp gia.” Nghe xong, cái nàng nghĩ tới đầu tiên chính là chuyện này.
“Mi cũng chuẩn bị là con dâu Diệp gia nha! Người sai không phải chúng
ta, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta ngậm bồ hòn này?” Ôn Nhu đúng lý hợp
tình nói.
Mộ Dung Lợi gật đầu,“Nói đúng, ta cũng đầy một bụng tức giận, nôn đã chết.”
“Tốt lắm, trở lại chuyện chính, chúng ta vẫn là nhanh chóng giải quyết độc dược trên người ngươi rồi nói sau.”
“Mi không phải nói không có biện pháp sao?”
“Là không có, cho nên chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống y.”
Ôn Nhu rút chủy thủ bên hông, lập tức hàn quang lòe lòe ánh vào mắt Mộ Dung Lợi.
“Nhu, mi muốn làm cái gì?”
Nàng vẻ mặt nhiễu dự nhìn chằm chằm chủy thủ nói:“Ta muốn lấy máu cho mi uống.”
“Đùa giỡn cái gì!”
“Mi không nhớ rõ tình tiết phim võ hiệp à, có người bởi vì ăn linh đan
diệu dược, sau đó máu có dược công hiệu, ta trúng độc lại không chết,
nói không chừng máu của ta cũng có cái loại công hiệu này.” Ôn Nhu nhịn
không được đem chủy thủ lấy xa chút,“Nhưng ta sợ đau a.”
Mộ Dung Lợi trực tiếp động thủ đoạt đi chủy thủ của nàng, hung tợn nói:“Bạn bè là làm giả sao? Mượn chút máu dùng trước.” Nói xong liền tìm đi xuống.
“Ta mặc kệ, mi nhẹ chút a” Ôn Nhu oa oa kêu.
“Phanh” một tiếng, cửa phòng bị người nào đó một cước đá văng.
Diệp thị huynh đệ xông tới , khi nhìn thấy tình hình bên trong, cả hai đồng loạt biến sắc.
Mộ Dung Lợi cầm chủy thủ trong tay cứa vào Ôn Nhu, chủy thủ dính máu
tươi đập vào mắt người khác, kinh khủng hơn là, miệng nàng dính vết máu.
Cánh tay trái của Ôn Nhu đang đầm đìa máu, mà nàng vừa mới hút ở trên đó.
“Các ngươi” Đây là đang làm cái gì?
“A Lợi chết tiệt, mi hút nhanh lên, ta đau lắm rồi.” Ôn Nhu tiếp tục oa oa kêu.
Vì thế, bất chấp giải thích cái gì, Mộ Dung Lợi cúi đầu tiếp tục đi hút máu.
Diệp Thế Đào nhìn thê tử vẻ mặt thống, đau lòng vô hạn, nhưng lại không thể tiến lên,bởi vì nàng là tự nguyện.
“Mi là ma cà rồng à, chỉ cần một chút là được rồi, nhanh lên ta muốn cầm máu.”
“Ta hút hơn hai ngụm, vạn nhất hút thiếu không hiệu quả, ngươi không phải sẽ lại động dao tiếp hay sao?”
“Cút, đừng nguyền rủa ta.”
“Ta đây là tri kỷ.”
“Tri kỷ cái rắm, trời biết ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất là đau a.”
“Xong rồi, Nhu, ta sẽ băng bó a.” Nhìn bạn bè miệng vết thương vẫn chảy
máu, Mộ Dung Lợi không có tâm tình cùng nàng đấu võ mồm, vẻ mặt khẩn
trương.
Diệp Thế Đào chạy nhanh qua,“Ta đến.”
“Đáp lá mầm, ngươi nhẹ chút a, đau.”
“Biết đau ngươi còn dám rạch?”
“Ta không dám a, cho nên là A Lợi rạch.”
Hắn oán hận trừng mắt nhìn Mộ Dung Lợi.
Nàng phất phất chủy thủ dính huyết, nói:“Trừng cái gì, ta