XtGem Forum catalog
Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

y đâu.” Nàng không cho là đúng.

“Vạn nhất đâu?” Chỉ cần nghĩ đến cái khả năng kia,tâm của hắn tựa như rơi vào đông hàn thiên nước đá,tay đông lại.

Mộ Dung Lợi sửng sốt một chút, bị nồng đậm lo lắng trong giọng nói của

hắn dọa đến, sau một lúc lâu mới nha nha nói:“Hẳn là không có cái vạn

nhất kia đi.”

Hắn hừ lạnh một cái thật mạnh tỏ vẻ tâm tình của mình.

Nàng sáng suốt bảo trì trầm mặc. Con mèo đang cáu giận tốt nhất là không nên chọc nó, hơn nữa mèo này đúng vào thời điểm quá giận dữ.



Tiểu lâu im lặng dị thường, tựa hồ không có một bóng người.

Lí Trạm mang theo khay đồ ăn tiến vào, vừa đẩy cửa phòng liền thấy nhị thiếu lẳng lặng ngồi bên cạnh nắm tay Mộ cô nương.

Mộ cô nương từng thích nháo thích cười giờ phút này đang im lặng mê man, không còn có sức sống bắn ra bốn phía như ngày xưa, mà tam thiếu còn

chưa quay về, nhị thiếu gần đây càng thêm trầm mặc ít nói, chính là hơi

thở quanh thân càng ngày càng lạnh như băng, nếu không phải trang chủ

cường ngạnh kiên trì, chỉ sợ nhị thiếu đã sớm vọt vào khu nhà của khách

tự tay chấm dứt biểu tiểu thư rồi.

Lí Trạm nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đi lên phía trước.

“Thiếu gia, ăn cơm.”

Người bên giường động cũng không động.

Hắn yên lặng dọn cơm rồi lui đi ra ngoài.

Bàn tay nhỏ bé nằm trong bàn tay to lớn khẽ động, Diệp Thế Cẩm kinh hỉ, nhìn đôi mắt vốn nhắm chặt đang dần dần hé ra.

“Ta ngửi được mùi cơm thơm, Diệp Thế Cẩm, ngươi không đói bụng sao?”

“Đói bụng, chúng ta cùng nhau ăn đi.”

“Nhu còn chưa có trở về sao?”

“Chưa , đang trên đường về.”

“Ai, nàng nhất định vội muốn chết.”

Diệp Thế Cẩm hơi nhếch môi,“Ta còn gấp hơn nàng.”

Mộ Dung Lợi bật cười,“Ừ, ngươi còn gấp hơn nàng.”

Ánh mắt đảo qua đám râu dưới cằm, nàng kìm lòng không đậu đưa tay lên sờ.

Nàng không đành lòng nói:“Có râu mặt sẽ không đẹp đâu, ngươi sao không di sửa dung nhan đi?”

“Hai ngày nay nàng càng lúc càng mê man nhiều hơn.” Hắn đáp.

“Mệt nhọc thôi, có cái gì lớn đâu.” Ngữ khí của nàng vô cùng thoải mái.

Hắn biết nàng không muốn làm hắn lo lắng, cho nên mới không nói cái gì

nữa, gắp thức ăn nàng thích bỏ vào trong bát, dặn nàng nên ăn nhiều.

Cơm chỉ ăn non nửa bát, nàng liền ghé vào trên bàn, tiếp tục ngủ.

Diệp Thế Cẩm rất nhanh nắm tay lại, khống chế bản thân có ý muốn giết

người. Hắn hiện tại chỉ có thể mong ngóng Tam đệ mau chóng trở về, chậm

thêm chỉ sợ……

Lắc đầu, hắn không dám nghĩ tới kết quả, sợ chính mình sẽ phát điên mất.

“Nhị thiếu gia, tam thiếu đã trở lại.” Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm hơi kích động của Lí Trạm.

Lời còn chưa dứt, từ trong phòng một thân ảnh lướt ra ngoài.

Khi Diệp Thế Đào mang theo Ôn Nhu đi đến Mai Lâm, vừa vặn đụng phải nhị

ca hắn, ba người nói cái gì cũng chưa nói, đều cùng chạy tới tiểu lâu.

“A Lợi đâu?”

“Vừa mới ngủ.”

“Cái gì, cái ả Bạch Mộng Ly kia quả thực là âm hồn không tiêu tan, người đã chết, thế nhưng còn gây tai họa thế nhân, thật muốn nghiền xương

nàng thành tro.” Ôn Nhu nhịn không được huy huy nắm đấm.

“Ngươi có biện pháp giải độc này không?” Diệp Thế Cẩm thật cẩn thận hỏi.

“Ta không phải Bạch Mộng Ly, làm sao mà biết giải dược của nàng chế như thế.” Nàng vẻ mặt ảo não.

“A Lợi nói, có lẽ ngươi có biện pháp.”

“Kia tám phần là an ủi ngươi, ta không phải thần tiên, có thể có chiêu gì?”

Diệp Thế Đào nghe vậy, lập tức nhìn thoáng qua cái gói to màu đen ở thắt lưng bên kia của nàng.

Nàng lập tức cảnh giác nhảy ra một bước,“Ngươi muốn làm gì?”

“Không, không muốn làm gì.” Diệp Thế Đào xấu hổ khụ hai tiếng. Hắn không phải là lần trước nhất thời tò mò mà cầm đi nghiên cứu, kết quả chứng

minh, trừ bỏ bản nhân Nhu nhi, những người khác không có biện pháp lấy

tiền ra từ cái túi đó, sau đó , Nhu nhi lập tức giận dữ đề phòng hắn.

Diệp Thế Cẩm vì câu trả lời của Ôn Nhu mà tối tăm mặt mày. Nếu Ôn Nhu

không có biện pháp, trong mắt hắn lập tức hiện lên sát ý.( Vịt : Giết

con mụ Thanh Thanh đi anh >.< )

“A Lợi, A Lợi” Ôn Nhu vào cửa liền theo thói quen gọi, khi nhìn thấy thân ảnh nằm úp sấp trên mặt bàn ngủ , nàng giật mình .

Tuy rằng vừa rồi nghe Diệp nhị nói A Lợi đang ngủ, nhưng vì sao khi tận

mắt nhing, vẫn là làm cho nàng kinh hãi lớn. Nàng từng trúng Thất nhật

tình, rất biết loại cảm giác này, quả thực là sống không bằng chết.

Nàng chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, kéo một bàn tay của bạn

tốt, thở dài, “A Lợi, mi sao không học tập ta, chuyện không hay ho sao

lại có thể bắt chước ta thế này. Cái việc trúng thất nhật tình không thể đem ra làm gương được, có đúng không?”

Mộ Dung Lợi đương nhiên không thể trả lời nàng.

“Ta vốn nghe nói ngươi cũng tới nơi đây, thực vui vẻ, còn gửi thư cho

Nạp Lan, Mộng Điệp, các nàng cũng rơi tới nơi này, ta lòng tràn đầy vui

mừng bởi bạn bè chúng ta lại có thể tụ tập cùng một chỗ, ai biết khi gặp mặt ngươi cư nhiên lại là tình cảnh tệ thế này, không biết có phải hai

ta cùng Diệp gia xung đột bát tự hay không, nếu không, chúng ta làm sao

có thể trước sau đều trúng loại độc thiếu đạo đức này, ngươi nói có đúng không?”

Diệp gia huynh đệ trên mặt đồng thờ