
không nhanh, liền chuẩn bị thay người nhặt xác.
Diệp Thế Cẩm nói:“Kia Tam đệ cùng đệ muội ở lại trang mấy ngày đi, ta cùng Lợi nhi đi trước.”
Diệp Thế Đào thống khoái gật đầu,“n, Nhu nhi, chúng ta ở lâu vài ngày đi.”
“Lợi nhi, chúng ta đi.” Hắn thân thủ đỡ Mộ Dung Lợi lên xe.
Nàng từ chối, nắm tay nàng rất kiên định hữu lực, nàng chỉ có thể hướng bạn bè đáng thương hề hề liếc mắt một cái.
Ôn Nhu liếc lại bạn tốt, hì hì cười nói:“Đi thôi đi thôi, sơn thủy có gặp lại.”
Mộ Dung Lợi gật đầu,“Nhu, mi bảo trọng nga.”
“Mi cũng vậy.”
Nàng không kịp nói nhiều, người đã bị kéo vào toa xe, thậm chí còn chưa ngồi ổn định, xe đã bắt đầu di chuyển.
“Diệp Thế Cẩm ngươi làm gì?”
Nàng bất mãn gầm nhẹ. Hắn im lặng.
Nàng định đi xốc màn xe lên vẫy tay nói lời từ biệt với bạn bè, kết quả
một bàn tay to rõ ràng quyết đoán túm tay nàng, ôm vào trong lòng.
“Diệp Thế Cẩm!” Nàng giận dữ.
“Từ lúc gặp Ôn Nhu, trong mắt nàng liền không có ta.” Hắn như đang trách cứ nàng.
Mộ Dung Lợi nháy mắt thất thanh, con mắt vòng vo di động, mang theo vài
phần ngượng ngùng nói:“Ta với Nhu từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng xa
nhau lâu như thế, ta đương nhiên rất nhớ nàng cho nên khi gặp lại luôn
kè kè cùng nàng thôi.”
Diệp Thế Cẩm càng ghen tị, ghen tị thời gian các nàng quen biết nhau lâu như vậy.
“Tốt như vậy a.” Hắn ê ẩm nói.
“n, chúng ta là thanh mai trúc mã.” Mộ Dung Lợi tự hào trả lời.
Hắn nhịn không được thân thủ phủ trán nhìn nàng,“Cái kia là dùng để nói nam nhân và nữ nhân.”
“Nhưng ta thích nói như vậy.”
Vì thế, Diệp Thế Cẩm không phản bác nữa.
Xe ngựa bay nhanh chạy trên quan đạo, Mộ Dung Lợi bị xóc nảy dần dần
buồn ngủ, cuối cùng ngã vào trong lòng Diệp Thế Cẩm ngủ say sưa.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, cảnh vật trên đường càng thấy tiêu điều.
Việc vẫn như thế, Mộ Dung Lợi vẫn là mưu cầu danh lợi cho nên mỗi ngày
đều ghé vào trên cửa sổ xe thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.
Sau mỗi lần đó, Diệp Thế Cẩm chắc chắn sẽ giúp nàng mang áo choàng, cúi
đầu dặn dò một hai câu, cho dù nàng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
“Diệp Thế Cẩm, chúng ta đi đâu?” Mộ Dung Lợi đến nay vẫn không rõ phương hướng, đột nhiên tò mò hỏi mục tiêu của bọn họ.
“Tùy tiện đi thôi, cảm thấy nơi nào tốt liền dừng lại ở đó lâu một chút.” Hắn mỉm cười trả lời.
Mộ Dung Lợi gật gật đầu,“n, ý kiến hay.”
“Gió lạnh thổi nửa ngày, vào uống chén trà nóng cho ấm áp thân mình.”
Tuy rằng thân thể nàng nhìn qua như là bình phục, nhưng hắn luôn luôn có chút không nỡ, vẫn là cẩn thận.
Nàng lưu luyến buông mành, ngồi trở lại chiếc kỷ trà giữ trong xe, nâng
tách trà hắn đã chuẩn bị tốt cho nàng, thật sâu hít vào một hơi, hương
trà thanh u xông vào mũi, thâm nhập tâm can, làm cho cả người nàng đều
thư sướng.
“Diệp Thế Cẩm, ngươi rất thích hợp mở quán trà, ngươi đối với nghiên cứu trà tuyệt đối đủ để đảm nhiệm.” Nàng tự đáy lòng nói.
Hắn cười nói:“Phú Quý sơn trang có quán trà.”
“Ngươi đi kinh doanh a, thích hợp hơn.”
“Ta không có hứng thú đối với kinh thương.”
“Nhưng ngươi về phương diện này là thiên phú a, thật lãng phí.”
“Nàng thực hy vọng ta đi sao?” Hắn thật sự nhìn nàng hỏi.
Nàng hơi nghiêng đầu, nói:“Cũng không phải, ta chỉ là luận sự ngươi
không thích kia cũng không có biện pháp, bất quá, ngươi cùng Diệp mỹ
nhân hai người không phúc hậu như vậy đem sản nghiệp giao cho Diệp đại
ca phụ trách, có phải hay không cũng quá không trách nhiệm?”
Đối với nàng cố ý xưng hô Tam đệ nhà mình “Diệp mỹ nhân”, Diệp Thế Cẩm
thực có tai như điếc, Diệp Thế Đào nguyên bản sau nhiều lần kháng nghị
không có hiệu quả, cũng lựa chọn xem nhẹ.
“Có thể giả nhiều lao(???).” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Mộ Dung Lợi nhịn không được khách sáo liếc mắt hắn một cái,“Diệp đại ca
có hai cái đệ đệ như các ngươi, thật sự là đời trước không thiêu thơm
quá(???).”
“Chúng ta hai huynh đệ không tranh gia sản có cái gì không tốt?”
“Ba huynh đệ các ngươi đều là quái thai.” Mộ Dung Lợi tổng kết.
Diệp Thế Cẩm lạnh nhạt cười, tiếp tục chậm rãi phao trà trong tay.
Trong xe rộng rãi mà thoải mái tràn ngập trà hương,nam nhân pha trà tuấn tú phiêu dật, đang cầm chén trà Mộ Dung Lợi nhìn nhìn tùy vào ngây
ngốc.
Cảm giác được nàng nhìn chăm chú, Diệp Thế Cẩm ngẩng đầu nhìn nàng liếc
mắt một cái, khóe miệng nhấc lên, buông trà cụ trong tay, thân thủ giơ
lên đem người lãm tiến trong lòng, thanh âm thấp nhu mà lại mang theo dụ hoặc truyền vào trong tai nàng.
“Lợi nhi,chuyện biểu muội đã giải quyết, rồi , nàng tới bao giớ mới gả cho ta?”
Tay Mộ Dung Lợi miễn cưỡng để ở trên gáy của hắn, gần đây nàng càng ngày càng dễ dàng buồn ngủ, không biết có phải do thời tiết chuyển lạnh hay
không?“Trời lạnh nha.” Nàng muốn xuất giá ở bách hoa nở rộ mùa, khi đó
cảnh sắc mới xinh đẹp.
Diệp Thế Cẩm không khỏi hơi hơi nhíu mi. Này tính là cái lý do gì?
“Mùa xuân năm sau đi.” Nàng cọ cọ ở trước ngực hắn, mệt mỏi dần dần đến.
Sao còn muốn mấy tháng đâu! Hắn nhíu mi nhìn người dưới thân. Hắn vẫn là hy vọng càng sớm cho nàng danh phận càng tốt, như bây giờ hắn tuy rằng
không ngại, nhưng đối với k