Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

, cũng không phải đồ vật, sao lại làm lễ vật được.”

“Gả cho ta làm nhị con dâu của lão nhân gia, chính là thọ lễ(quà mừng thọ) tốt nhất.”

Mộ Dung Lợi trầm mặc một lát mới nói:“Diệp Thế Cẩm, ngươi vừa cùng giải

trừ hôn ước biểu muội chưa lâu, vẫn là tạm thời miễn bàn tới hôn sự thì

hơn.”

Hắn biết nàng là lo lắng cho hắn, nhưng “Như thế rất ủy khuất cho nàng.” Hai người thật sự đã làm phu thê, mà không cho nàng danh phận, thật

không công bằng với nàng.

“Ta không sao cả.” Nàng không để ý vẫy vẫy tay.

Diệp Thế Cẩm mặt trầm xuống,“Nàng nói cái gì?”

“Ý của ta đây cũng là chuyện không sớm thì muộn, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn không xong trốn tránh trách nhiệm?” Nói xong lời cuối cùng, nàng

nhịn không được trừng mắt.

Hắn bật cười, đưa tay ôm nàng,“Ta làm sao dám không chịu trách nhiệm,

như thế nào bỏ được trách nhiệm đây!” Nói xong, tiến đến thì thầm nho

nhỏ bên tai nàng,“Ta thực đã nghiện nàng rồi , sao có thể buông ra.”

Mộ Dung Lợi bỗng dưng đỏ bừng mặt, muốn đẩy hắn ra.

Diệp Thế Cẩm không buông tay, cứng rắn ôm nàng trong lồng ngực, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thì thầm chút tình nhân gian, trêu chọc nàng

xấu hổ quẫn không chịu nổi, cuối cùng động tay động chân.

Hắn cười ha ha, để kệ nàng khoa chân múa tay trên người, coi như gãi ngứa.

Đột nhiên trong rừng truyền đến thanh âm rất nhỏ của chuông bạc, Diệp Thế Cẩm tươi cười phút chốc thu lại.

Mộ Dung Lợi ghé vào đầu vai hắn nhìn ra,“Có chuyện gì sao?”

“Có khách đến.”

“Ta đây trở về phòng đi.”

“Ta ôm nàng trở về.” Hắn trực tiếp đem người về phòng ngủ.

Mộ Dung Lợi vừa nằm ở trên giường, nàng nghe được một đạo thanh âm không xa lạ, liền mở bừng mắt .. – Viên Thanh Thanh?!

Nàng ta sao đến đây?

“Hôm nay ta đến là vì mừng thọ mợ, việc hôn ước biểu ca không cần để ở trong lòng, cứ cho là chúng ta không có duyên phận đi.”

“Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi”

“Nghe nói Mộ cô nương cũng ở nơi này?”

Nàng nhìn giống như không chút để ý hỏi, làm cho Diệp Thế Cẩm bỗng nhiên cảnh giác, trên mặt giấu giếm thanh sắc, thản nhiên nói:“Mọi người đều

là bằng hữu, ở đâu cũng giống nhau. Tiểu lâu tuy rằng không có khách

phòng, nhưng vẫn là đủ để ở.” Lời hắn nói có vài tia ý tứ đề cập tới

chuyện lần trước.

Nhưng Thanh Thanh tựa hồ không hề có sơ hở, mỉm cười,“Biểu ca nói như

vậy cũng đúng, đều là bằng hữu nghỉ ngơi cũng như nhau thôi.”

“n.”

“Nàng đâu?”

“Thân thể không thoải mái, nghỉ ngơi ở trong phòng.”

Nàng cụp mí mắt xuống, một chút tàn nhẫn xẹt qua, ngẩng đầu lại là vẻ

mặt dịu dàng.“Quen biết đã lâu, có thể cho ta hỏi thăm một chút hay

không?”

Diệp Thế Cẩm uyển chuyển cự tuyệt,“Nàng vừa uống xong dược thụy, chờ nàng tỉnh rồi nói sau.”

“Thân thể của nàng có bệnh?”

Mộ Dung Lợi nhịn không được nhíu mi. Vì sao nàng có cảm giác Viên Thanh Thanh mong nàng có chuyện?

“Phong hàn nhẹ thôi, không lo ngại.”

“Nếu như vậy, ta quay về trước.”

“Hảo.” Thanh âm biến mất dần, nghĩ đến hai người đưa tiễn nhau đi ra ngoài. Mộ Dung Lợi đăm chiêu ôm chăn.

Tiễn bước biểu muội, Diệp Thế Cẩm bước về phòng ngủ, tiến vào liền nhìn

đến người trên giường đang ngẩn người. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng,

nói:“Không cần lo lắng, mọi chuyện đã có ta.”

“n, nam nhân không thể dựa vào thì tuyệt đối không thể gả.” Nàng còn thật sự dị thường đáp.

Diệp Thế Cẩm tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, vén sợi tóc hai bên thái dương ra sau tai,“Nếu không thể cho nàng dựa vào, ta còn thú nàng làm gì.”

“Lời này ta thích nghe.”

“Thích nghe a” Hắn kéo dài âm cuối, sau đó phút chốc để sát vào nàng,

mấp máy bên môi nàng :“Kia tưởng thưởng một chút có được không?”

Mộ Dung Lợi thoải mái ôm má hắn hôn hai cái “chùn chụt” 2 cái.

“Qua quít như vậy?” Hắn nhíu lông mày.

“Ngươi còn muốn như thế nào nữa?” Nàng liếc hắn một cái, tràn đầy hờn dỗi.“Ai bảo ngươi không biết tiết chế cơ.”

Diệp Thế Cẩm đỏ mặt, khụ thanh hai tiếng che giấu,“Lát nữa bôi thuốc mỡ.”

“n.”

Do dự một chút, hắn vẫn là nói ra,“Ngày mừng thọ mẫu thân, biểu muội đại khái sẽ ở trang một đoạn thời gian.”

Nàng trầm mặc một hồi, sau đó đáp:“Ta đã biết, sẽ tận lực tránh nàng.”

Diệp Thế Cẩm yên lòng.

“Nếu công khai ,ta không sợ, nhưng lén lút thì ta không dám cam đoan.” Nàng lại vào khắc cuối cùng treo tim hắn lên cao.

“Nàng nha” Thật sự là khiến hắn không biết nên nói gì.

Mộ Dung Lợi nghịch ngợm cười, xoay người, đối mặt với bức tường bên trong,“Ta mệt, muốn ngủ rồi.”

Nàng uyển chuyển đuổi khách, hắn hiểu , nhưng hắn không muốn rời đi,

thực đã vài ngày không chạm vào nàng, quả rất muốn ôm nàng gần gũi một

phen .

Không có nghe thấy hắn rời đi, ngược lại bị một cái bàn tay to từ sau kéo vào lòng, nàng hơi giãy dụa,“Không được.”

“Ta ôm một cái.”

Tuy rằng không tin tưởng hắn, nhưng là nghe thanh âm đáng thương ấy, Mộ Dung Lợi có chút mềm lòng.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của nàng, hắn lúc đầu nằm cạnh nàng vô

cùng quy củ, thời gian trôi qua,quy củ dần dần biến mất ,đôi tay của hắn bắt đầu dao động trên thân thể nàng, hơi thở cũng dần dần ồ ồ thở dốc.

“Ta biết mà” Trước khi hắn mất hoàn toàn khống chế, nàng tức giậ