Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 9.5.00/10/301 lượt.

n thử lắm rồi.

“n.” Nhìn nàng như vậy, hắn cũng bị cuốn hút vào cảm xúc thoải mái. Trừ

bỏ lần đó không hiểu sao lại sầu não khóc rống, nàng tựa hồ vẫn tinh lực sung sức, luôn hiếu kỳ mọi thứ.

Chờ đi vào rừng, Diệp Thế Cẩm đột nhiên phát hiện mang Mộ Dung Lợi đến săn bắn là chuyện tự tìm phiền toái đến cỡ nào.

Nàng không hiểu săn bắn, hết lần này đến lần khác nàng khăng khăng tự

làm. Dã thú không đánh tới, nhưng thật ra vài lần thiếu chút nữa làm

nàng bị thương.

Hắn bồi bên cạnh quả thực run như cầy sấy, ngay cả ánh mắt cũng không dám nháy một cái, chỉ sợ nàng lâm vào nguy hiểm.

Rồi khi nàng lệch sang trái, lệch sang phải trên lưng ngựa, thiếu chút

nữa ngã xuống dưới đất, hắn quyết định nhanh chóng túm nàng trở về.

Vì thế, Mộ Dung Lợi vô cùng mất hứng.

Diệp Thế Cẩm thở dài trong lòng, trên mặt vẫn bất động thanh sắc.

“Ta muốn uống rượu.” Nữ nhân buồn bực kêu lên với hắn.

Ánh mắt hắn chợt lóe, vui vẻ gật đầu,“Được, Lí Trạm đi lấy rượu.”

Rượu ở Mai Lâm, đêm trăng ở Mai Lâm ngắm trăng uống rượu, quả thực rất nhã nhặn.

Mà việc nhã nhặn như thế, Mộ Dung Lợi liền đi thay nữ trang, Diệp Thế Cẩm cũng không có dị nghị.

“Lại là rượu mơ?”

“Có cái gì không đúng sao?”

“Không, chính là cảm thấy ngươi thực sự rất thích mai.”

“Rượu này là ta tự ủ.”

Mộ Dung Lợi kéo khóe miệng, vẻ mặt giật mình nhìn hắn,“Ngươi còn có thể ủ rượu?”

“Hứng thú mà thôi.”

Lời nói thật đúng là nhẹ nhàng bâng quơ. Nàng bĩu môi, cầm lấy bầu rượu rót một ly cho mình, một ngụm liền tu hết.

Diệp Thế Cẩm thậm chí không kịp ngăn cản nàng, chỉ có thể nhìn nàng lắc

đầu,“Rượu này tuy rằng nhạt, nhưng nàng uống như vậy , chắc chắn say.”

“Ta mất hứng, mượn rượu giải sầu không được à?” Mộ Dung Lợi tiếp tục rót rượu, sau đó lại tu hết .

“……” Xem nàng có ý định tự chuốc say, tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhưng chung quy không có mở miệng ngăn cản nàng.

Có một số việc say làm mới tốt.(HVT:việc gì vậy à,*che miệng cười gian*)

Mà hắn cũng không phủ nhận, vẫn hy vọng có quan hệ chặt chẽ hơn với nàng.

Khi mặt trăng đi về phía tây, vò rượu dưới chân đã có bảy, tám cái, mà rượu bên trong đều là vào bụng Mộ Dung Lợi.

Nàng hăng say uống rượu làm cho hắn lo lắng không thôi, nhưng mà muốn ngăn cản cũng đã muộn.

“Thực sự không thể uống nữa, đầu thật choáng váng nga” Cuối cùng, thế nhưng vẫn là chính nàng buông chén.

Diệp Thế Cẩm đỡ thân hình lay động không ngừng của Mộ Dung Lợi, nhìn

nàng kiều thái xinh đẹp tuyệt trần ,gương mặt ửng hồng, thủy mâu phủ một lớp sương mù tỏa ra quang mang mê người, cái miệng nhỏ hồng nhuận chu

ra nỉ non, hắn một lòng không khống chế được nhảy dựng lên, bàn tay đỡ

nàng càng thêm ôm chặt.

Cuối cùng, hắn ôm lấy nàng, đi vào tiểu lâu ở sâu trong Mai Lâm.

Một cước đá văng cửa phòng ngủ, Diệp Thế Cẩm thong dong bình tĩnh giờ

phút này quần áo đã sớm không chỉnh tề, chỉ miễn cưỡng mặc trung y, mà

người trong lòng hắn cũng sớm chỉ còn một cái yếm, hai tòa ngọc phong

như ẩn như hiện làm cho người ta huyết mạch dâng trào.

“Lợi nhi ngoan, tới đây ” Hơi thở hỗn loạn của hắn, dọc theo đường đi

hắn dỗ dành người đang say mơ mơ màng màng bỏ đi quần áo trên thân hai

người, tính nhẫn nại sớm đã tới cực điểm.

Người mình yêu sắp sửa lõa thể, nam nhân loại nào đi chăng nữa cũng

không thể kháng cự dụ hoặc trí mạng này được, mà hắn cũng chỉ là nam

nhân bình thường.

“Nóng quá.” Mộ Dung Lợi kéo món đồ che thân cuối cùng rời khỏi người.

Lập tức, lưng của nàng rơi vào đệm chăn mềm mại thấm lạnh, ngay sau đó

một khối thân thể nóng bỏng liền áp lên trên, nàng không khỏi ha ha

cười.

Diệp Thế Cẩm cuồng loạn hôn lên mặt nàng, môi nàng, hai tay âu yếm dao

động trên người nàng, dần dần hoạt nhập cấm địa mà trêu chọc vân vê.

……

“Đồ lưu manh, ngươi không biết khuyên ta uống ít sao? Căn bản chính là có ý định bất lương mà .”

Đối mặt với lời chỉ trích, Diệp Thế Cẩm chính là mỉm cười, hai tay cầm

một đôi đẫy đà trước ngực nàng, ánh mắt thực không thuần lương đi tuần

tra từng tấc da thịt nàng, xấu xa hỏi:“Không tốt sao?”

Mộ Dung Lợi kéo tay hắn lên cắn một ngụm, sẵng giọng:“Chán ghét.”

Diệp Thế Cẩm ha ha cười, tiếp theo nàng xoay thân, hắn liền ôm đầu nàng hôn một hồi .

Thật lâu sau, hai người mới thở hào hển tách ra.

Hắn xuống giường mặc quần áo ra ngoài,“Ngoan ngoãn nằm, ta đi chuẩn bị đồ ăn và nước ấm cho nàng.”

Nàng ôm chăn ha ha cười, sau đó lại vì thân thể không khoẻ mà nguyền rủa tên nam nhân vẫn thần thanh khí sảng như cũ kia.

Bởi vì đêm đó miệt mài, mấy ngày sau Mộ Dung Lợi đều dính ở tiểu lâu không bước ra ngoài.

Mỗi lần nhìn vẻ mặt nàng lười biếng nằm trên giường, Diệp Thế Cẩm không ngừng tự trách,hắn quả không nên phóng túng như vậy.

“Sinh nhật bá mẫu ta nên tặng cái gì đây?” Nghe được tin tức mừng thọ

Diệp mẫu, Mộ Dung Lợi có chút khó khăn, nàng xuyên không tới đây, thân

không có đồ đạc gì quý báu, thật sự biết phải tặng cái gì.

Diệp Thế Cẩm ôm khuôn mặt nàng, còn thật sự trả lời,“Nàng chính là lễ vật tốt nhất.”

Vừa thấy ý cười trong mắt hắn, Mộ Dung Lợi lập tức giận dữ đẩy hắn ra,

nói:“Ta là người


Old school Swatch Watches