
ăm chiêu.
“Kỳ thật chuyện của các ngươi ta cũng không nên xen vào, chỉ là cái nhìn của cá nhân ta thôi.Ngươi tuy rằng làm người xấu, nhưng cũng may là
chưa hoàn toàn.”
“Người xấu?” Hắn hứng thú nhướng mày, ánh mắt ý tứ vòng vo quanh người nàng.
Mộ Dung Lợi thiếu chút nữa nhảy dựng lên,“Không được xuyên tạc lời nói của ta .” Quả thực hơi quá đáng!
“Được.” Hắn thản nhiên cười lên tiếng trả lời, không phải thật tình, cũng không thật sự,mà mười phần là trêu tức.
“Ta nói thật, hôm nay ta tính cáo từ.” Nàng nhíu mi, hai mắt sáng bừng
như sao băng chợt lóe.“Ta tính hảo hảo khám phá xung quanh một lần, nói
không chừng sẽ giống như ngươi nói , có một phát hiện kinh hỷ nào đó.”
Nếu nàng chính là một ví dụ xuyên không rõ ràng,vậy thì không có lý gì
chỉ có nàng gặp phải tình huống ấy , ở thời đại này chắc chắn có người
giống nàng “ người từ thế giới khác tới”.
Diệp Thế Cẩm nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, không thích nghe nàng nói sẽ rời đi.
“Bất quá, trước khi cáo từ, ta mạo muội có một yêu cầu.”
“Nói nghe xem.” Hắn nhìn đáy mắt nàng là biết.
Nàng ngượng ngùng, đảo đảo con mắt, cuối cùng vẫn là nói ra,“Ta mới đến, trên thân không có một xu, ngươi có thể cho ta vay chút lộ phí được
không?”
“Không thể.” Hắn trảm đinh tiệt thiết(chém đinh chặt sắt , ý nói kiên quyết) cự tuyệt nàng.
“Sao ngươi nhỏ mọn thế?” Nàng tỏ vẻ bất mãn.
Hắn tựa tiếu phi tiếu(cười như không cười) nhìn nàng, chậm rãi đáp:“Nàng vừa ra một đống đề nghị với ta, hạ thấp nhân phẩm của ta xuống một lần
nữa, ta vì sao còn muốn cho nàng vay tiền?”
“Ta cũng không phải không trả.”
“Nàng không phải nói chúng ta không quen sao?” Hắn mỉm cười nhắc
nhở,“Nếu không quen, ta đây sao dám cho nàng vay tiền, kia chẳng phải là bánh bao thịt đả cẩu có đi không có về ( Bánh bao thịt ném chó , có đi
không có về)?”
“Đi chết đi bánh bao thịt đả cẩu, không cho mượn thì thôi, nhỏ mọn.” Tức giận trong lòng, Mộ Dung Lợi bỗng nhiên bò dậy, đi giầy bước ra ngoài.
“Thực không mượn?” Hắn chậm rãi lộ ra thanh âm trêu chọc vang lên từ phía sau.
Mộ Dung Lợi quay lại chỉ vào hắn,“Nhân phẩm của ngươi quá kém, ta tìm Diệp đại ca mượn cũng được.”
Diệp Thế Cẩm biến sắc, thân ảnh chợt lóe, đã kéo nửa cái chân của nàng
vừa bước qua ngưỡng cửa trở về, khẩu khí không tốt hỏi:“Nàng thân thiết
với đại ca như vậy từ bao giờ?”
“Liên quan gì tới ngươi.”
Hắn hơi hơi nhíu mi, buồn bực,“Đại ca là người có thê tử.” Hắn nhắc nhở nàng.
“Diệp đại tẩu đối xử với ta tốt lắm a.”
“Vậy nàng còn chảy nước miếng với đại ca.”
“Ngươi không hiểu, sự vật tốt đẹp chính là đem ra thưởng thức, ta chảy
nước miếng mà thôi, Diệp đại tẩu không so đo,thì ngươi so đo cái quỷ
gì!”
Diệp Thế Cẩm khóe miệng nhịn không được kéo lên. Đại tẩu thế nhưng bồi nàng cùng nhau điên.
“Nguyên lai mấy ngày ta không thấy nàng, nàng là nhìn đại ca sao?” Hắn híp mắt.
Mộ Dung Lợi không hề suy nghĩ, gật đầu trả lời,“n, ta bồi Diệp đại tẩu nói chuyện.” Thuận tiện ngắm Diệp đại soái ca.
Tốt lắm, đại ca có lẽ ngại ngày qua rất thanh nhàn, cho nên mới đến quấy nhiễu chuyện của hắn. Diệp Thế Cẩm nhanh chóng quyết định trong lòng,
sau đó ôn nhã cười nhìn Mộ Dung Lợi, ngữ điệu lơ đãng lộ ra một chút
hương vị mê hoặc.
“Chẳng lẽ đại ca so với ta còn đẹp hơn?”
Vừa thấy hắn lộ ra thần thanh như vậy, ánh mắt nàng nhất thời dại ra, ngây ngốc nói:“Không có, ngươi rất đẹp.”
Diệp Thế Cẩm kéo gần khoảng cách hai người, cười nhẹ hỏi:“Thế thích ta không?”
“Thích a.”
Đôi mắt hắn càng thâm sâu, tay buộc chặt bên hông nàng, nhẹ nhàng thổi khí bên tai,“Có bao nhiêu thích?”
Mộ Dung Lợi mờ mịt nhìn hắn, trong đầu nhất thời có chút chậm chạp.
Là thích nhiều? Ngay khi Diệp Thế Cẩm muốn hôn nàng, nàng đột nhiên lên
tiếng,“Ngừng, ta còn chưa đánh răng súc miệng.” Sau đó quay đầu chạy ra
ngoài.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng xoay người chạy như điên đi ra, chậm rãi đưa tay xoa trán. Thật sự là rất khó hiểu.
Bên kia Mộ Dung Lợi một hơi chạy tới Mai Lâm, dừng lại ở một gốc cây mai già, lấy tay vỗ về đập đập lồng ngực đang nhảy loạn, nhẹ nhàng kêu may
mắn.
Thiếu chút nữa .. thiếu chút nữa không cầm giữ được, Diệp Thế Cẩm quả
thực như là nha phiến(thuốc phiện), không ngờ lại hại nàng trúng độc.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời,thiên không biến ảo khôn lường mà lại nhẹ nhàng
khoan khoái , trong không khí sáng sớm mang theo duy nhất thanh lãnh
sạch sẽ, khiến nàng nhịn không được co rúm lại .
Vô thức sờ một cành mai, suy nghĩ Mộ Dung Lợi bay tới cảnh trong mơ rõ
ràng ấy . Tối hôm qua lăn qua lộn lại,lát sau nàng rốt cục ngủ được, sau đó lại mơ thấy mảnh đất Mai Lâm kia.
Một người áo trắng cho người cảm giác tựa như tiên phong đạo cốt đứng
bên gốc cây mai, thân hình mơ hồ, nhưng nàng cảm thấy hắn mỉm cười nhìn
nàng.
Trong gió có thanh âm vô cùng thân thiết mà lại trêu tức vang lên xa xa, Mộ Dung Lợi hơi hơi nhíu mi, thanh âm kia đang nói: Tiểu tiên quan, ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi
thật lâu.
Tiểu tiên quan là ai? Nàng sao?
Vì sao chờ nàng?
Từ khi xuyên không tới đây nàng liền thường xuyên nằm mơ, mà giấc mơ
luôn là một rừng mai