
iật mình sợ hãi.“Ngươi……” Một cực phẩm soái ca cư nhiên là mặt
người dạ thú a? Mấy ngày nay ở chung chẳng lẽ tất cả đều là biểu hiện
giả dối?
Tay hắn đột nhiên che môi nàng, nhíu mi nhìn ra bên ngoài.
Có biến? Mộ Dung Lợi trừng mắt nhìn, nâng tay chọc chọc lưng hắn.
Diệp Thế Cẩm nhướng mày, ra vẻ khó hiểu nhìn nàng.
Nàng tiếp tục chọc lưng hắn.
Hắn bị đầu ngón tay của nàng chọc hơi ngưa ngứa, nhịn không được cong môi hỏi:“Chuyện gì?”
Mộ Dung Lợi mạnh mẽ trừng lớn mắt. Hắn lại vẫn hỏi nàng “Chuyện gì”?
Trong lòng tức giận, bất chấp tất cả, nàng trực tiếp há mồm chuẩn bị cắn hắn.
Lòng bàn tay bị cánh môi ấm áp mềm mại xượt qua, trái tim hắn rung động, kìm lòng không được cúi đầu phủ lên nơi mềm mại đó. Nàng theo bản năng
lập tức quay đầu đi.
Đột nhiên cằm dưới căng thẳng, mặt nàng bị hắn xoay lại, trên môi có xúc cảm ấm nóng, đầu óc trong tích tắc trở nên mơ hồ, dần dần mê muội mất
khống chế .
Trong màn trướng tràn ngập hương vị tình dục,tiếng nam nữ ồ ồ thở dốc
hỗn hợp cùng một chỗ, hết thảy lại đột nhiên dừng lại giữa chừng với một thân ảnh bắn ra ngoài.
Diệp Thế Cẩm áo sống tán loạn té ngồi trên đất, mang theo vài phần hoang mang , bất đắc dĩ nhìn người trên giường ôm chăn đang trợn mắt nhìn
hắn.
“Lợi nhi –”
“Ngươi câm miệng cho ta, lập tức cút ra ngoài.” Ngón tay Mộ Dung Lợi cầm chăn gấm vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, nàng thế nhưng thiếu chút
nữa ý loạn tình mê mà làm tiểu tam của người khác(ý chị là làm người thứ 3 )!
Mặc kệ giữa Diệp Thế Cẩm cùng Viên Thanh Thanh có tình cảm hay không,
nhưng hôn ước của họ xác thực là có thật, mấy ngày nay nàng cảm thấy dị
thường xấu hổ, vừa rồi nếu bị hắn ăn, việc này sẽ trở thành chuyện dơ
bẩn nhất trong cuộc đời nàng.
“Ta cũng không cố ý mạo phạm –”
“Đủ, đi ra ngoài,ngay lập tức.” Nàng buồn bực chính mình.
Diệp Thế Cẩm ánh mắt u ám. Hắn cảm giác được nàng mãnh liệt bài xích
cùng phẫn nộ, đây không phải cái hắn muốn, hắn vừa rồi thực sự chỉ là
nhất thời không kìm hãm được, nhưng nàng hiển nhiên không nghĩ như vậy.
“Thực xin lỗi, ta không thể đi ra.”
Mộ Dung Lợi giận dữ.
Hắn mở miệng nói :“Biểu muội hiện tại ở thư phòng.”
Nàng đầu tiên là mắt lộ ra kinh ngạc, sau giật mình. Viên Thanh Thanh
thái độ kiên quyết muốn ở lại đây, quả nhiên đã có chủ ý khác, xem ra
hơn phân nửa là muốn gạo nấu thành cơm, để cho người nào đó không thể
không nhận mệnh.
“Ta không muốn thú nàng ta.”
“Đó là chuyện của ngươi.” Mộ Dung Lợi chau mày. Nàng thích bát quái
thiết sai (ý là thích nháo, thích náo nhiệt,..), nhưng không đại biểu
nàng thích trở thành người bị bát quái.
Diệp Thế Cẩm cũng nhíu mày lại,“Hiện tại nàng còn cho rằng không có vấn đề gì với nàng sao?”
“Dựa vào cái gì mà có liên quan đến ta?” Nàng tức giận trong lòng,“ Biểu muội ngươi có hôn ước với ngươi, muốn gả là nàng, không muốn thú là
ngươi , đâu có liên quan gì tới ta? Hôn ước là ta định cho các ngươi
sao?”
Nghỉ một lát lấy hơi, nàng tiếp tục nói:“Mặc kệ ta có xuất hiện hay
không, vấn đề giữa các ngươi đều phải giải quyết, ta chỉ là không may
mắn trở thành chất xúc tác cho các ngươi xử lý chuyện này mà thôi.”
Diệp Thế Cẩm trầm mặc. Nàng nói đúng, hôn ước của hắn và biểu muội vốn không phải trách nhiệm của nàng.
“Hiện tại đi ra ngoài, rời khỏi căn phòng này.” Mộ Dung Lợi tức giận nhìn hắn lặp lại lời vừa nãy.
“Ta không thể đi ra.” Diệp Thế Cẩm không thay đổi nguyện vọng ban đầu.
“Vì sao?” Nàng cơ hồ muốn hét lên.
Hắn không trả lời nàng, mà là đi đến bên cạnh giường kéo chăn rồi chui vào trong.
Nàng thấy thế ngẩn người.
“Thời gian không còn sớm, ngủ đi.”
Nhìn hắn đưa lưng về phía nàng, Mộ Dung Lợi nhất thời không biết nên nói gì, chính là theo bản năng thu nhanh chăn trong tay, hơi nhếch môi, oán hận nằm xuống.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Diệp Thế Cẩm hơi hơi mỉm cười . Cái loại
tình hình này tạm thời hắn có thể không chế, nhưng vài lần thì chắc
không thể.
Mộ Dung Lợi lăn qua lộn lại ở trên giường không thể đi vào giấc ngủ,
chuyện vừa mới phát sinh ở trong đầu nàng giống như điện ảnh truyền phát tin không ngừng xuất hiện, làm cho nàng thấp thỏm không yên ,rất muốn
chạy tới nơi không người , nhìn lên trời mà hét to.
Diệp Thế Cẩm không có ngủ, thân thể từng chỗ căng thẳng kêu gào. Nghe
được động tĩnh người trên giường trằn trọc, hắn lại càng khó bình tâm.
Lật người vài cái, Mộ Dung Lợi bỗng ngồi bật dậy, đem mặt vùi vào hai lòng tay thấp rủa.
Bên tai truyền đến một tiếng than nhẹ, nàng quay đầu liền nhìn thấy Diệp Thế Cẩm vô thanh vô tức đứng trước giường, lập tức trừng lồi mắt ( Vịt : =.= nguyên văn)
“Ngươi”
“Không bằng chúng ta nói chuyện đi.”
“Ta không nói với ngươi .”
“Đêm dài nhân tĩnh vẫn là tìm chuyện để làm có vẻ tốt hơn.”
Thanh âm của hắn vốn không có biến hóa gì, có điều nghe vào tai nàng lại chính là uy hiếp, tâm niệm hơi đổi, nàng đáp :“Muốn nói cái gì với ta?”
“Nàng vì sao ngủ không được?”
Diệp Thế Cẩm cực kỳ tự nhiên ngồi xuống giường, dựa lưng vào đầu giường , ý định thức đêm tán gẫu.
Nàng nắm chặt quyền, ngoài cười nhưng trong không cư