Ring ring
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 9.5.00/10/619 lượt.

nhất trong làng giải trí, sự nghiệp đang ở trên cao, đột nhiên rời đi, muốn tới

một nơi khác phát triển.

Tuy nói là đi đóng phim cho Hollywood,

nhưng cũng coi như anh đang rời khỏi phạm vi mấy năm nay mình luôn cố

gắng phát triển, hơn nữa công ty anh còn tuyên bố, một năm nay sẽ không

có tin tức gì về anh, chỉ chuyên tâm quay phim ở Mĩ.

So với việc phát triển ở đây, có người suy đoán, điều này giống như là dấu hiệu anh muốn rời khỏi làng giải trí.

Sharon ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, lúc này quay đầu lại nhìn cô, trong

miệng hoàn toàn là oán trách. “Thành phố G này đúng là không so được với Thiên Đô, mùa hè nóng đến mức có thể nướng con người ta thành bánh, mùa đông lại lạnh muốn biến người ta thành tượng đá.”

Cô ngẩng đầu lên từ điện thoại di động. “Em sẽ phải mặc áo tay ngắn chụp ảnh ở ngoài trời, biết đủ đi.”

Sharon gật đầu, đột nhiên vô cùng vui vẻ hừ một tiếng, lại nói. “Nhân viên bên công ty của Tư Không có liên lạc với chị, cậu ấy đã đến hiện trường

quay phim.”

“Vâng.” Cô không do dự, đáp một tiếng.

Sharon

nhìn sắc mạt của cô mấy lần, giọng nói thấp xuống. “Chị nghe người trong công ty cậu ấy nói, cậu ấy đi Mĩ không chỉ để quay phim, mà là đi học,

hình như không phải học ngành biểu diễn, mà là hệ đào tạo.”



bình tĩnh nghe Sharon nói, ánh mắt không di chuyển, giống như đang nói

chuyện về một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Cậu ấy… không nói qua chuyện này với em sao?” Sharon dò xét.

Cô lắc đầu, hồi lâu sau, chỉ nói. “Sharon, chị tắt điều hòa đi, em có chút khó chịu.”

Sharon đáp một tiếng, đáy lòng nhẹ thở dài, tắt điều hòa không khí, cũng không nói thêm gì nữa.



Hôm nay là ngày quay MV bài hát chủ đề cho album của cô, chính là bài hát

lần đầu tiên cô tự mình trình diễn ‘Chưa từng’,cũng là bài hát sau mỗi

lần cô hát trong phòng thu sẽ rơi nước mắt.

Mười bài hát đầu, anh cũng hát một bài, nhận trách nhiệm làm nam chính của MV này.

“Summer.” Sau khi hai người vào vị trí, đạo diễn nói. “Theo kịch bản của bài hát, chỉ cần diễn như có gì đó sụp đổ, cảm giác không thể làm gì khác, cô

nhất định đã hiểu, tôi không cần nói nhiều.”

“Được.” Cô gật đầu, không nói nhiều. “Cảm ơn đạo diễn.”

Sau khi nhập vai, cô liền ném tất cả ra sau ót.

Từng động tác, vẻ mặt, cảm giác cần phải thể hiện trong MV… một một cái, cô cũng có thể diễn đạt vô cùng nhuần nhuyễn.

Bởi vì, cảm xúc của cô với bài hát này, thật sự quá mức quen thuộc.

Lời ca, giai điệu,… Mỗi một câu, cho dù nhắm mắt cô cũng có thể hát ra, chỉ cần cho một đoạn nhạc ngắn, cô lập tức có thể tiếp tục đến hết bài.

Mỗi một ngày, lúc một mình cô ở trong nhà, vẫn luôn phát bài hát này.

Giống như làm vậy, cô có thể tự nói cho chính mình, cô vẫn ở tại chỗ cũ, không có tiến lên.

Cảnh quay được tiến hành rất nhanh, đến cảnh cuối, là cảnh cô ôm anh từ phía sau.

Cô đứng tại chỗ, nhìn anh xoay người, nhìn anh lưu lại bóng lưng lại cho cô.

Đây là điều duy nhất còn sót lại cho cô.

Bài hát này, MV này, tất cả những điều này, nhớ lại cũng tốt, nụ cười, nước mắt… tát cả đều tốt, chỉ có một mình cô bảo thủ giữ lại bí mật.

Điều bí mật này, tồn tại khi anh viết nhưng lời đó trong ca khúc cho cô.

Trên thế giới này, cũng không có người thứ hai biết được bí mật này.

Ánh mắt cô khẽ run, cuối cùng bước lên mất bước, ôm lấy anh từ phía sau.

Lúc hai tay cô ôm lấy anh, cô có thể cảm thấy, thân thể anh hơi run rẩy.

“Cắt.”

Vào lúc này, đạo diễn nói ngừng, vỗ tay. “Rất tốt, vô cùng tốt.”

Những nhân viên khác cũng vỗ tay, tay cô buông eo anh ra, cúi chào mọi người.

“Anh có lời muốn nói với em.”

Lúc này cô đã không khống chế được tâm tình, vừa muốn xoay người thì lập

tức nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. “Chờ tới lúc quay xong, gặp

nhau ở sông Tần Hoài.”

Thật ra với cô mà nói, thành phố G là nơi không thể quen thuộc hơn.

Nơi quay phim cũng cách sông Tần Hoài không xa.

Màn đêm buông xuống, cô đứng bên cạnh dòng sông, không khỏi nghĩ tới thời điểm anh ở đây quay bộ phim ‘Số mạng thần chi’.

Khi đó, cô đơn giản vui vẻ, không có phiền não, cam tâm tình nguyện đứng

trong tình yêu của anh, mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mày đều là vì

anh.

Sau lưng có tiếng bước chân tới gần.

Cô không quay đầu lại, đợi anh đi tới bên người cô.

“Hôm nay quay hết MV, anh sẽ không đưa ra một thông báo nào nữa.” Tư Không

Cảnh đứng bên cạnh cô, trên mặt không lộ cảm xúc gì. “Nghỉ ngơi và dưỡng sức hai tuần, anh lập tức đi Mĩ.”

“Anh muốn tới đó, hoàn thành

một chút chuyện.” Con mắt anh trong suốt, phản chiếu ánh sao trên bầu

trời đêm. “Chỉ có rời đi lúc này, sau khi đến đó… Mới có thể hoàn thành

chuyện này.”

“Ừ.” Cô chỉ nhẹ gật đầu. “Cái gì anh cũng có thể làm tốt, chuyện này nhất đinh thành công.”

Anh không nói thêm gì nữa.

Hai người cùng nhìn về phía màn đêm yên tĩnh, đều không biết đang suy nghĩ gì.

“Tư Không, anh còn nhớ không, lần trước lúc tới đây, anh nói với em một

điển cố(*)?” Hồi lâu, cô đưa đôi tay ra, đặt trên len can màu

xanh.

(*) Điển cố: Chuyện cũ.

Tư Không Cảnh đứng yên lặng.

“Anh nói Tôn Trung Sơn, Lý Bạch, còn có… h