Polaroid
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 7.5.00/10/554 lượt.

ay 《 Hồng Trần 》 đã đóng máy, cuối cùng cũng kết thúc.

Jessie và Amy một người trái một người phải đang giúp cô thu dọn đồ đạc, cô đã thay quần áo, từ studio đi ra cô bắt đầu trở về là chính mình, vô thức

tìm kiếm bóng dáng của Tư Không Cảnh thì thấy anh đang chuẩn bị lên xe

cách đó không xa.

Sau mấy tầng mây ánh mặt trời cuối cùng cũng

xuất hiện ở thị trấn T, gò má của anh được phủ bởi ánh nắng sớm mai,

hoàn hảo đến mức không chân thật.

Cô đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo xe của anh rời đi, tâm trạng sau khi diễn lúc nãy càng thêm nặng nề.

《 Hồng Trần 》 kết thúc, cũng có nghĩa là ngày tháng cùng nhau quay phim, được nhìn thấy nhau cũng chấm dứt.

Anh vẫn là bạn trai của cô như trước, cũng như không thể ngăn cản anh tiếp

tục là Tiểu Thiên Vương, tồn tại trong lòng mọi người giống như một vị

thần.

Cũng giống như, càng ngày càng xa tầm tay, không thể với tới.

**

Công việc kết thúc, Jessie và Amy lái xe đưa cô đến bệnh viện thăm Lâu Dịch.

Khả năng hồi phục của Lâu Dịch giống như đường thẳng nằm ngang, lúc cô

đến, cậu ta đã thoải mái nằm trên giường bệnh, miệng la hét không ngừng

chơi các trò chơi mới nhất của máy chơi game, nhìn không ra cậu ta là

bệnh nhân bị gãy xương.

Giản Vũ Doanh cũng ở trong phòng bệnh, bên cạnh còn có một chàng trai nhỏ đáng yêu.

"Hạ Hạ!" Giản Vũ Doanh khẽ mở miệng, mắt cũng chuyển sang màu đỏ.

Cô thở dài, để túi xách xuống, đi tới ôm lấy Giản Vũ Doanh.

Giản Vũ Doanh theo cô cả một năm, làm người đại diện, mọi chuyện nghĩ cho

cô, quan hệ cá nhân của hai người cực tốt, bây giờ cô muốn rời khỏi Top

để đến Live cũng có nghĩa phải xa Giản Vũ Doanh, Jessie và tất cả người

quen.

"Thật ra thì tớ rất mừng cho cậu, biết không?" Giản Vũ Doanh cũng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng của cô, vừa cười vừa khóc.

“Live chịu bỏ ra nhiều tiền giúp cậu là chuyện rất tốt, người khác nằm mơ

cũng không thể tưởng tượng được, cho nên cậu nhất định phải cố gắng thật tốt."

"Được, tớ nhất định sẽ cố gắng." Cô nhắm mắt lại cười cười, "Cám ơn cậu Doanh Doanh."

"Còn nữa, môi trường ở công ty mới không giống ở đây, cậu phải học cách tự

bảo vệ mình." Giản Vũ Doanh buông cô ra, "Ai, tớ suýt nữa thì quên Tư

Không Cảnh nhà cậu cũng ở Live mà, tốt lắm tốt lắm, vậy tớ đây cũng

không cần phải lo lắng nữa."

"Lo lắng cái cọng lông?" Lâu Dịch

vứt máy chơi game, hai tay tựa vào sau gáy, "Anh không phải là người

sao? Anh đây cũng ở Live mà! Giản Vũ Doanh em làm anh buồn nôn muốn

chết, em không nghi ngờ người đàn ông của em sẽ thích người phụ nữ khác

sao?"

Cậu ta là người lắm chuyện, ngược lại cậu ta làm cho chàng

trai nhỏ bên cạnh Giản Vũ Doanh phải đỏ mặt, tất cả mọi người đều cười

to.

"Cho nên mới nói, Lâu Dịch!" Giản Vũ Doanh bảo vệ bạn trai

của mình, quay về phía Lâu Dịch dựng râu trợn mắt, "Cái người này, đáng

đời bị Vi Vi đá!"

Lời này vừa nói ra, Phong Hạ lập tức giật mình, tầm mắt vội vàng quét về phía Lâu Dịch.

Lâu Dịch vừa thấy cô liếc tới , vội vàng khoát tay, "Tớ thật sự không cố ý

dấu cậu. . . . . . Tớ hiểu rõ việc cậu quay phim quan trọng hơn, dù sao

cũng không phải là chuyện gì to tát, vốn dĩ định chờ cậu xong việc thì

mới nói cho cậu biết."

Cô nhăn mày lại, đi tới bên giường ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lâu Dịch không dễ dàng theo đuổi được Trần Vi Vi, hai người thật sự là trai tài gái sắc, cùng với nhau mới được hơn nửa năm.

Hơn nữa quan trọng nhất là, cô cảm thấy, Trần Vi Vi thực sự rất thích Lâu Dịch .

"Không sao cả." Lâu Dịch chẳng hề để ý liếc mắt nhìn cô một cái, "Chỉ là tớ

thất nghiệp ở trong bệnh viện, cô ấy ngày ngày biểu diễn ở bên ngoài,

lâu quá không gặp nhau, gọi điện thoại không nghe máy, nếu có nghe thì

nói hai câu liền rùm beng lên , cảm thấy phiền, liền chia tay."

"Cậu nói?" Cô nhìn cậu ta.

"Không phải." Cậu ta thở ra một hơi thật dài, "Cô ấy nói."

"Chẳng lẽ cậu không biết, cô gái khi nói muốn chia tay, nói muốn đi, chính là

vì để cho cậu đi dỗ dành ở lại sao?" Giản Vũ Doanh đứng ở một bên không

nhịn được, "EQ của cậu thật sự là quá thấp."

"Ngừng!" Lâu Dịch

lập tức từ trên giường ngồi dậy, "Anh hùng không nhắc tới chuyện xấu năm đó! Được, đi lấy bia trong tủ lạnh ra, hôm nay Hạ Hạ rốt cuộc cũng xong việc rồi, mấy người chúng ta, không say không về!"

. . .

Mọi người thật sự uống rất thoải mái, rất nhanh đều đã say, Giản Vũ Doanh

say nhất, lúc gần bảy giờ liền bị bạn trai mang đi, bởi vì Jessie và Amy bị chỉ định đi theo một nghệ sĩ mới, tạm thời có chuyện, cũng đã nhanh

chóng rời đi rồi.

Đến cuối cùng, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Phong Hạ và Lâu Dịch, cả đêm Phong Hạ không nói nhiều, rượu

cũng chỉ uống có vài ngụm, chỉ gác chân ngồi trên chỗ trống của giường

bệnh, lặng lẽ như người mất hồn.

"Tớ nói này " Lâu Dịch lại uống thêm một lon bia, cuối cùng nhìn cô, "Tớ mới là người bị thất tình, cậu ít nói như vậy làm gì?"

Cô thở dài, lắc đầu một cái, "Không biết."

"Cảm thấy mất mát khi xong việc? Tớ hiểu ." Lâu Dịch vung tay áo, "Chờ thiếu gia giao cho cậu công việc mới, bận rộn là tốt. . . . . . Hay là, cậu