
ư đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp tiếp xúc
Cách đó không xa Phong Hạ luôn nhìn mọi hành động của Tư Không Cảnh, chờ đến khi nhìn thấy anh nhận lấy điếu thuốc từ tay Mục Hi thì cả người khẽ
run lên
Kể từ khi anh và cô quen nhau, đã lâu rồi anh không hút thuốc
Tại sao cô cảm thấy, bây giờ anh lại xa lạ đến vậy
Chỗ cô và anh ngồi cách nhau ước chừng vài mét, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt
hờ hững của anh, thấy bộ dạng khi anh hút thuốc lá, cô cảm thấy quá xa
lạ
Chỉ mới một đêm thôi, ngày hôm qua cô và anh vẫn ngồi chung một xe đi gặp cha mẹ anh mà
Cô càng nghĩ nhiều, càng thấy đau đầu, hốc mắt có chút nước, thì nghe được đạo diễn Kim gọi vào diễn cảnh kế tiếp
Cô nhắm lại mắt, đứng dậy đi vào chỗ diễn trong hoạt cảnh
Phân đoạn này, là cô diễn chung với Mục Hi, nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tất cả biểu hiện của cô đều vô cùng hợp với biểu cảm của vai diễn
Từ khi vào đoàn phim tới nay, đây là lần đầu tiên cô biểu hiện xuất sắc như vậy
Lúc kết thúc, đạo diễn Kim vỗ tay một cái, vẻ mặt khen ngợi “Hôm nay trạng thái Phong Hạ rất tốt nha! Thật rất tốt!”
Cô chỉ hơi cười cười, không nói gì liền đi ra khỏi hoạt cảnh, vừa mới ngồi xuống một lúc, đã thấy một chiếc điện thoại di động được đưa tới trước
mặt
Cô vừa ngẩng đầu, đã thấy Mục Hi đứng trước mặt cô, tay cầm điện thoại của anh
"Bạn của cô, điện thoại của Lâu Dịch” Anh nói
Cô có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy điện thoại
"Hạ Hạ" Giọng nói của Lâu Dịch chưa đứng mười phần sức sống, khó nén hưng
phấn kích động “Điện thoại của cậu có phải lại hết pin rồi không hả?
Mình đã gọi nhiều lần nhưng đều tắt máy, mới phải gọi đến điện thoại Mục thiếu”
Sau khi cô nghe xong thì lấy điện thoại ra, quả nhiên là đã hết pin
"Cậu nghe mình nói này, hiện tại mình thật sự muốn giống như người vượn Thái Sơn ra ngoài rống một vòng!” Âm thanh Lâu Dịch ở bên kia đầy sục sôi
“Cậu đoán xem, lát nữa mình sẽ đi gặp ai? Mau đoán”
Phong Hạ bị
cậu ta hối thúc mà suy nghĩ rối loạn, muốn hỏi cậu ta đang nói cái gì,
thì cậu ta đã vội vàng nói “Hạ Hạ, mình sắp đi gặp Vi Nhất! Anh ta muốn
giúp mình thiết kế album mới! Con mẹ nó, tiểu gia ta sắp vui đến điên
lên rồi!”
Chỉ nghe qua điện thoại nhưng cô có thể cảm thấy ở đầu
bên kia cậu ta vui mừng cỡ nào, lập tức trong lòng cũng vui theo, khóe
môi khẽ giương lên
Vi Nhất chính là người tối qua cậu ta nói với cô, người chế tác nhạc hàng đầu, cũng là thần tượng cậu ấy sung bái nhiều năm
"Chúc mừng!" Cô cầm điện thoại mà nở nụ cười "Lâu dịch, mình cũng rất vui cho cậu"
Người bạn tốt nhất của cô, có một lần sẵn lòng vì cô mà hy sinh tiền đồ và
tương lai, cô vốn không biết nên hồi báo cậu thế nào, nhưng bây giờ cô
lại nghe được cậu ấy đã đạt được ước mốn bấy lâu
Thật sự không có chuyện gì khiến cô vui hơn chuyện này nữa
"Thật sự mình có chút hồi hộp …” Lời nói của Lâu Dịch trở nên không mạch lạc
“À đúng rồi, sáng sớm hôm nay Live có lien lạc với mình, vừa đúng thời
gian mình đang Top giãn hợp đồng với mình, không phải tham gia chuyện
công ty, sau khi nói chuyện mấy giờ, cuối cùng mình cũng kí hợp đồng
chính thức với Live”
"Hạ Hạ, có nhớ mình từng nói gì với cậu
không?” Trong âm thanh của cậu lúc này tràn đầy vui sướng “Để cậu chờ
mình một chút, bây giờ là thời điểm chúng ta tỏa sáng, cậu nói có đúng
không?”
Có lẽ là lời nói của Lâu Dịch quá mức kích động, để cho nhịp tim của cô cũng tăng nhanh mấy nhịp
Khả năng đi lên, càng muốn được vào nơi có khả năng đào tạo, càng muốn trở nên xuất sắc hơn, muốn đứng ở nơi có năng lực nhất
Vào giây phút này, đột nhiên Phong Hạ hiểu ra tại sao cô lại muốn bước chân vào làng giải trí
Có thể ông trời cho cô hy vọng, chính là như vậy, để cho cô biết đến năng lực của mình trong cuộc sống
Nhưng trước mắt, cô muốn, chính là sự yên ổn, là cuộc sống bình thường
Nói thêm vài câu nữa với Lâu Dịch, cô cúp điện thoại, trả lại cho Mục Hi, ngẩng đầu nhìn anh “Cảm ơn!”
"Không cần, là bản thân anh ta tự chọn" Mục Hi thấp giọng nói
Cô nhìn Mục Hi, lâu sau nói từng chữ rõ ràng “Đề nghị của anh, tôi sẽ suy
nghĩ thêm một thời gian nữa. Nếu như tôi thật sự đống ý ….”
Cô cười cười “Vậy tôi sẽ phải dùng rất nhiều cố gắng đến cảm ơn người lão bản Bá Nhạc này đã trọng dụng”
*Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay
dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân
tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể
Mục Hi không nói gì, chỉ nhìn cô rồi khẽ nâng tay, giống như đang cầm trong tay một ly rượu đỏ, vẻ mặt ưu nhã như đang thưởng thức nó
Cách
đó không xa, Tư Không Cảnh từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn bọn họ, thời
điểm nhìn thấy cô cười với Mục Hi, rốt cuộc anh không nhịn được thu hồi
tầm mắt, hàm dưới trở nên căng thẳng
Sau khi kết thúc cảnh
diễn hôm nay, trở về phòng, Phong Hạ tắm xong rồi nằm dài trên giường
nghỉ ngơi, cầm điện thoại di động ngơ ngác mất hồn
Chọn số điện thoại của Tư Không Cảnh, ngón tay rõ ràng đã đặt lên phìm gọi nhưng vẫn chậm chạp không chịu nhấn xuống
Qua thậ