Dạ Khúc

Dạ Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322902

Bình chọn: 10.00/10/290 lượt.

mở rộng đầy trách móc, hưởng

thẳng vào mình. Mắt nàng chẳng rưng rưng, dù anh cảm nhận trong ấy sự

muốn khóc. Anh toan đứng lên vỗ về, nhưng nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu cho

anh đừng cử động. Rồi đột nhiên, nàng ngồi bệt xuống, ôm choàng lấy anh, dụi dụi đầu vào lòng anh.

- Một lần nữa thôi. Ôm em một lần nữa thôi, như ngày xưa ấy. – Gia Tú thầm thì trong lòng Bách.

Bách dịu dàng ôm lấy Gia Tú. Anh đã hừng hực quyết tâm cứu nàng khỏi con sói Duy Thức, nhưng giờ đây anh mềm nhũn như chiếc bánh mì ỉu. Ánh mắt tê

lạnh đầy sức mạnh của nàng đã khiến hiện thực được rõ ràng, rút hết nghị lực và ngoan cố trong anh. Dù đột ngột bị ném vào thế giới quyền lực,

nhưng theo thời gian, nàng đã kịp thích nghi. Khi không có chọn lựa, để

sống tốt, con người buộc phải đam mê chuyện mình làm. Anh ngờ rằng nàng

đang dần thú vị với cuộc sống ấy – điều mà có khi chính nàng cũng chưa

nhận ra. Nàng của bây giờ và Duy Thức, khó đoán biết được ai đáng sợ

hơn.

Gia Tú vùi mình trong lòng Bách như một con mèo con. Rất khẽ, anh đan tay

vào làn tóc mềm như tơ của nàng, nhẹ nhàng ve vuốt. Anh bắt đầu hát. Anh rót tất cả yêu thương vào từng lời, cho nàng nghe. Đêm nhẩn nha trôi

theo tiếng ca…

"Hứa với anh, em sẽ không khóc trong giấc mơ một mình.

Nước mắt em, anh sẽ chẳng có thể hong khô được đâu.

Hứa với anh, em sẽ không đau đớn dù chỉ trong mộng.

Em biết không, anh sẽ luôn mãi mãi dõi theo nhìn em.

Hát ru từng đêm, cho mi em khép chặt.

Giấc mơ của anh, hãy ngủ ngoan, em nhé!



Anh sẽ luôn dõi theo con đường em đi, dẫu những ngón tay không chạm…

Anh sẽ luôn khẽ hôn vào làn môi em, dù biết em không nhận ra…

Xin đừng mang bóng anh vào trong cơn mơ,

Giấc mơ mãi không là thật…

Cho anh lặng đứng bên cuộc đời em thôi,

Để canh gác cho những giấc mơ…



Anh sẽ luôn dõi theo con đường em đi, dẫu những ngón tay không chạm...

Anh sẽ luôn khẽ hôn vào làn môi em, dù biết em không nhận ra…"

Một bình minh ảm đạm ập đến khắp bầu trời bao la. Gia Tú vén hờ tấm màn cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trắng đục toàn mây là mây. Ánh dương

chỉ là những vụn nhờ nhờ rớt trên mặt đất. Vạn vạn ủ ê như đã cạn kiệt

sức sống. Nàng quay sang, nhìn Bách đang tựa vào cửa sổ ngủ say. Nàng

nhẹ nhàng áp tay vào má anh, miệng lẩm nhẩm "Thêm một lần để làm gì?",

rồi lại quay ra nhìn khung cảnh thê lương ngoài cửa sổ.

Khẽ rung đầu, Gia Tú cười sự ngu dại của mình. Nàng không biết nên mừng hay lo, khi một phần nào đấy của nàng công chúa bốc đồng ngày xưa vẫn lay

lất trong cơ thể. Đêm qua, sau rất lâu ngồi lặng trước màn hình tivi,

nàng đã ào đến chỗ Bách trong phấn khích. Nàng muốn gặp anh. Nàng muốn

thêm một lần tận hưởng cảm giác làm việc bất chấp hậu quả, "cái gì phải

xảy ra sẽ xảy ra". Nhưng nàng ghét điều đang ăn mòn lòng mình: nàng đang hối hận. Mỗi lần rời khỏi Bách là một lần tâm thần nàng bê bết. Vậy mà

nàng còn bắt bản thân thêm một lần chịu đựng. Không thay đổi được kết

thúc, còn thêm một lần, rồi nhiều lần "một lần" để làm gì?

Mắt Gia Tú lung linh những phác họa về những ngày tháng thênh thang phía

trước. Bách sẽ như một con cá bơi lội tưng bừng trong hồ nước, được

hoạch định những ngày mình sống theo ý thích. Bách sẽ như một ngôi sao

lấp lánh trên bầu trời bao la. Chẳng ai bước theo ánh sáng của những vì

sao, chỉ ngắm nhìn và nhung nhớ từ xa vạn dặm. Giống như anh với nàng.

Giống như nàng với anh. Bách sẽ nhiều lần ghé ngang những giấc mơ của

nàng. Những giấc mơ sẽ là nguồn năng lượng cứu đói cho nàng trên chặng

đường đời dài. Anh không là một người ở đâu đấy để đợi nàng, nhưng trái

tim anh sẽ luôn nâng niu nàng. Được sống trong những tơ tình kiều diễm

của anh, với nàng, đã là quá đủ. Cảm giác được yêu thương đồng nghĩa với nhận biết bản thân đáng giá ngàn vàng.

- Em biết anh đã thức nhưng đừng mở mắt nhé. Cho em đi. – Ngón tay Gia Tú nhẹ nhàng miết trên bầu má Bách.

Nàng khẽ hôn lên môi anh, rồi mỉm cười. Biết rằng còn lâu lắm mới có thể gặp lại anh, có khi vài chục năm, có khi là chẳng bao giờ, nàng muốn từ

biệt anh bằng một nụ cười. Gần 2500 ngày yêu nhau, cuối cùng… Mỗi chuyện tình có cái kết riêng. Chào nhau bằng một nụ cười cũng là một cái kết

đẹp.

Gia Tú nhìn Bách một cái lắng sâu, rồi đứng dậy tiến về phía cửa. Anh hé

mắt nhìn theo bóng dáng nàng. Mỗi tíc tắc nàng dần xa. Mỗi bước chân

nàng dần xa. Anh chẳng thể cử động. Cánh cửa khép lại. Anh chỉ có thể

tiễn nàng bằng một nụ cười vô hồn. Môi anh mấp máy: "Thêm một lần để làm gì?".

Đêm trước lễ cưới.

Phòng ngủ Gia Tú sáng leo lét bởi một ánh nến duy nhất. Nàng đứng trân mắt

nhìn chiếc váy cưới đang vận trên người con ma-nơ-canh. Chiếc váy hở một bên vai, bằng lụa trắng, đuôi váy dài đính đầy kim cương. Diễm lệ, sang trọng và đài các. Dành riêng cho Nữ Hoàng.

Bỗng Gia Tú thả thân ngồi bệt xuống sàn, từng cơn đau lớn nối đuôi nhau kéo

vào lồng ngực. Nàng giơ cao tấm hình đang nắm chặt trong tay lên ngang

tầm mắt, che khuất chiếc váy cưới. Trong hình, Gia Tĩnh và Duy Thức tuổi thiếu niên khoác vai nhau cười tươi rói, trán và thân hình người ướt


Teya Salat