
ít ỏi. Cũng có thể chưa từng. Còn cô, cô luôn quá
mệt mỏi với những cảm xúc áp đặt, những nét mặt ngụy tạo, nên không còn
sức lực mà nghĩ xa.
Đang vừa đi vừa nhìn đôi bàn chân mình từ tốn bước, một cơn chạnh lòng đùng
đùng kéo đến trong Nhã Lan: Nếu Gia Tĩnh không chết thì mọi chuyện đã
thành thế nào? Duy Thức sẽ sắp đặt cho cô thế nào? Cô khẽ cười chua
chát, thầm mắng mình "Đã có câu trả lời thì còn hỏi làm gì?". Cô biết dù chuyện năm xưa xuôi theo hướng nào, Duy Thức vẫn sẽ từ bỏ cô. Với anh,
cô là một món đồ có hạn sử dụng. Anh sẽ chỉ ở bên những cô gái giống như Gia Tú.
Nhã Lan bước nhanh, dồn hết tập trung vào từng cái nhấc chân lên, đặt chân
xuống, hòng ruồng rẫy cảm giác muốn khóc. Đến khi tĩnh tâm lại, cô đã
ngồi trong khoang tàu điện ngầm chật ních người. Khẽ ôm chặt hơn chiếc
túi vào lòng, cô mím môi và mỉm cười. Dù sao cô cũng vừa an ủi bản thân
được phần nào: lần đầu tiên cô đã nói dối để phá hoại bàn cờ của Duy
Thức. Cái tin về lễ cưới hoàng gia vào mùa xuân năm sau đã khiến tâm
thần cô bất định suốt mấy ngày qua, đã xúi giục cô phải làm một điều gì
đó ngay thời khắc nhận ra Bách trong hiệu đĩa. Cô không có khả năng phá
bĩnh lễ cưới ấy, nhưng Bách thì có, hay ít nhất anh cũng sẽ khiến Duy
Thức một phen thấp thỏm, đau đầu.
Nhã Lan lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ rơi rụng ra hết. Phần còn lại của
câu chuyện, Bách sẽ thay cô viết nốt, mà cô cũng đâu mấy quan tâm đến
kết thúc của nó. Duy Thức, Gia Tĩnh, Bách, Gia Tú – những người ấy vĩnh
viễn không còn liên quan đến cô, không chiếm một mẩu con nào trong cuộc
sống hiện tại của cô. Cô chỉ muốn Duy Thức nếm thử mùi vị của việc cuộc
sống mình bị chi phối bởi người khác. Cô chỉ muốn… Duy Thức liệu có bao
giờ biết rằng cô cũng đủ khả năng tác động vào, làm đổi hướng những sắp
đặt của anh?
"100% Ngôi Sao
xin chào các bạn!" – Giọng VJ Phương Linh ngân nga đầy hứng khởi. Môi cô rạng rỡ nụ cười như ngàn vạn bông hoa đung đưa trong nắng sớm – "Hôm
nay Phương Linh đem đến cho các bạn một món quà đặc biệt, rất rất đặc
biệt!"
"Bùm!"– Phương Linh vừa dứt lời, tất cả đèn trong trường quay liền tắt phụp
cùng một tiếng nổ lớn. Từ trên cao, cơn mưa kim tuyến ào xuống sân khấu, điểm tô cho tấm thảm khói vừa được phun ra. Tiếng nhạc điện tử bao trùm không gian bằng một giai điệu nhanh, mạnh và tình tứ. Một giọng hát ấm
và khỏe cất lên. Một dáng người cao thanh bắt đầu những động tác nhảy
dứt khoát trong gợi cảm mê người. Đám đông bên dưới nghẹt thở. Sau vài
giây bất động, không gian vỡ ra trong những tiếng gào cật lực, những
tiếng hét rất thé vì hụt hơi của các cô gái. Máy quay tập trung vào
gương mặt chàng ca sĩ. Anh nháy mắt vào ống kính, khiến đám đông thét
gọi tên anh càng lớn, nhảy nhót cổ vũ càng bạo liệt.
Sau màn trình diễn ấn tượng, Bách bước thẳng đến chiếc sa-lông đỏ, sẵn sàng cho buổi phỏng vấn của Phương Linh. Vừa ngồi xuống, anh khẽ hất phần
tóc mái hơi bết mồ hôi đang lòa xòa trước trán sang bên, lộ ra đôi mắt
óng ánh sung sướng – hệt ánh mắt của một chút cá vừa được bơi lại trong
hồ nước thân quen. Phương Linh ngắm anh say sưa: tóc nhuộm màu tro mới
lạ và sành điệu, nụ cười hiền lành đầy cuốn hút, gương mặt vừa cool vừa
tuấn tú. Phải khi nhận ra Bách đang nhìn mình đầy chờ đợi, Phương Linh
mới tỉnh người, nhanh tay vớ lấy xấp câu hỏi, không quên cười chữa
gượng.
- Chào mừng anh trở lại, Gin! – Phương Linh vẫn còn chút lúng túng, lảng tránh cái nhìn của Bách.
- Cuối cùng thì trí nhớ của tôi cũng trở về. Và tôi rất nhớ các bạn! –
Bách cười thật tươi nhìn về phía máy quay, khẽ cúi đầu chào khán giả.
Đám đông lại được dịp huyên náo.
- Điều gì đã giúp anh tìm lại được trí nhớ?
- Chẳng gì cả. – Bách nói chậm, mặt hơi nghiêm ra chiều đang suy ngẫm –
Thật sự khi mới mất trí nhớ, tôi cảm thấy rất… ừm… tận hưởng. Quên hết,
không còn vướng bận bởi những sai lầm, những chuyện không hay xảy đến
với mình. Tôi ra đi để được sống những ngày thật mới. Rồi đến một ngày,
tự nhiên quá khứ kéo về và lúc ấy tôi biết mình phải quay về. Giai đoạn
mất trí nhớ giống như một thời kỳ tạm nghỉ trong cuộc sống, rất cần. Nhờ nó mà tôi mới nhận ra điều gì thật sự quan trọng với mình.
- Wow! Anh thay đổi nhiều, Gin à! Ngày trước anh ít nói nhất nhóm Xtreme! – Phương Linh đã lấy lại được trọn vẹn bình tĩnh.
- Khi bước chân trở về, tôi quyết định mình phải khác trước. Tôi sẽ quyết liệt hơn.
- Quyết liệt hơn! Phương Linh có thể cảm nhận điều ấy qua cách anh hát và biểu diễn. – Phương Linh mỉm cười, đầu khẽ gật ra chiều thấu hiểu và
tâm đắc. Cô đưa tờ báo in hình Bách đang bế bổng một cô gái ra bước khỏi taxi cho anh, giọng chuyển sang sắc ngọt, nửa như hỏi cung, nửa lại như đang to nhỏ một bí mật nghiêm trọng – Được biết trước khi tai nạn xảy
ra, anh và Nhã Lan đã không còn đi chung. Cô ấy không bên anh những ngày nằm viện và còn ra nước ngoài trước cả anh. Phải chăng chuyện của anh
ngày xưa là nguyên nhân hai người chia tay?
- Nhã Lan đang sống rất tốt. Tôi có gặp cô ấy một lần. Chuyện của chúng
tôi luôn êm đềm từ lúc bắt