
àm cho mình nghĩ đến chuyện trước kia có chút khó chịu.
Quẹo vào toilet, Dịch nam Phong lặng lẽ nhìn ra, nhìn Mạn Địch đang đi đi lại lại ở trong văn phòng, nhìn xung quan, lặng lẽ gọi điện thoại.
“ Đối, lập tức lại đây, tìm Huy Tử bảo anh ta lấy cái kia.”
“Oh, chiêu đãi tôi một bữa tốt lành, không cần giết chết, chờ tôi đến.”
“Tốt, chuyện này trừ cậu ra, đừng cho người thứ hai biết.”
Dừng máy, lại gọi tiếp một cuộc điện thoại, thời gian dài trôi qua, Dịch Nam Phong mới từ toilet đi ra, một dòng nước phía sau chảy, điện thoại nhanh chóng đã nằm ở cống thoát nước.
Sân huấn luyện phía trước của “Thợ săn”, bao gồm Dịch Nam Phong ở bên trong, tất cả mọi người vẫn đang vật lộn ở vũng bùn, đã đến mức không thể thấy rõ ai là ai, chính là xuất phát từ bản năng di động cánh tay.
Cứ việc Lân Nhi còn nằm ở trên dường bệnh, nhưng Dịch Nam Phong còn phải huấn luyện, bởi vì lúc này anh vẫn còn là đệ tử, tuy rằng không trọng yếu, nhưng đối với Lân Nhi thì rất trọng yếu, bởi vì cô cũng không ở sân huấn luyện mà nói, quốc ca Trung Quốc phải được xướng. Trong căn cứ có huấn luyện xướng quốc ca, Giản Lân Nhi lựa chọn mỗi ngày buổi sáng đi hát quốc ca, đây là điều cô chờ mong duy nhất vào mỗi buổi sáng.
“Ầm ầm.” Âm thanh máy bay ở căn cứ trên không bắt đầu xoay quanh, một luồng sáng chợt lóe, máy bay nhẹ nhàng né tránh, thời gian là chính xác hoàn hảo, chiếc máy bay không bị hạ.
Dịch Nam Phong khóe miệng khẽ nhếch lên, âm thầm chờ người xuất hiện.
“1048!!!” Âm thanh Mạn Địch hổn hển giống như tiếng sấm truyền tới. Giả bộ như không nghe thấy gì, DỊch Nam Phong đối với âm thanh vừa rồi của Vu Mạn Địch không có một chút phản ứng, mãi cho đến khi âm thanh của Rose truyền tới mới lắc lắc bùn trên tay đi ra ngoài.
Mạn Địch xoay người bước đi, Dịch Nam Phong đi theo Mạn Địch đến văn phòng, vừa mới đi vào, Mạn Địch liền ồn ào” Cậu nói cho tôi biết một chút đây là có chuyện gì?” Ngón tay thẳng tắp chỉ ra bên ngoài còn ù ù tiếng động cơ máy bay.
“Không như thế nào cả, hôm nay mặc kệ ông có đáp ứng hay không, dù sao người là tôi muốn dẫn đi.” Dịch Nam Phong vô cùng tùy ý nói ra một câu đơn giản.
Mạn Địch cảm thấy mình thực sự điên rồi, lần nãy cũng không giống như năm đó, không phải chính mình muốn làm gì thì đều có thể làm. “Mau gọi máy bay trở về, không cần xuất hiện nữa, nếu cứ như thế thì sẽ khiến cho thế giới khủng hoảng.” Mạn Địch muốn cùng với Dịch Nam Phong giảng giải đạo lý.
“Chuyện này đối với tôi là không quan hệ, tôi không phải là quân nhân.”
Giữa không trung máy bay vẫn còn ầm ầm, nhìn kỹ sẽ phát hiện máy bay bay qua nay lại theo một đường cong có quy luật, mà loại quy luật này mười năm trước đã không còn.
Mạn Địch không thể làm gì được, chỉ có thể chỉ vào cửa “Cút ra ngoài cho tôi.” Vuốt mái tóc không còn nhiều của chính mình, hiệu trưởng “Thợ săn” bắt đầu thấy đau đầu.
Dịch Nam Phong khẽ nở nụ cười, rồi lập tức sắc mặt trở lên âm trầm, xoay người đi ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, máy bay rốt cục rơi xuống, lúc này tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì phát sinh, 1032 giữa thanh thiên bạch nhật bị đưa lên máy bay, Mạn Địch tướng quân tự mình đưa hắn lên máy bay, cuối cùng thậm chí còn tặng cho hắn một cái ôm. Điều khiển máy bay là một người lạ, 1032 ngồi vào chỗ còn đang suy nghĩ lời nói của hiệu trưởng, tổng thống tự mình gọi điện thoại phái máy bay tới đón hắn. Mặc dù đang suy tư về những lời này, đột nhiên phát hiện người ở trên máy bay lại là một người phương Đông.
Ngày hôm sau, trên các trang web trên toàn cầu đều bắt đầu đưa một tin giật gân, hư hư thực thực thành viên của “Cáo Sa Mạc” lại xuất hiện, mai danh ẩn tích mười năm máy bay lại xuất hiện.
Cầm lấy thỏi chocolate trên bàn công tác của Mạn Địch bỏ vào túi, Dịch Nam Phong đối với Mạn Địch thiếu chút nữa không bỏ vào mắt.
“Cậucố tình hại tôi, tổng thống tự mình gọi điện thoại đến hỏi điều này.”
“Oh, tôi đã biết, nếu người ta không cần ông, ông tới chỗ tôi, tôi nuôi ông.” Mặt Mạn Địch đỏ bừng, thật sự không biết nói gì cho phải.
Dịch Nam Phong xoay người đi ra ngoài, vội vàng đem thỏi chocolate đến cho Lân Nhi.
“Thợ săn” hàng năm đều có đệ tử, tổng hội là các quốc gia âm thầm giám thị đối tượng, không ít truyền thông cũng âm thầm phái chuyên môn theo dõi. Mạn Địch vừa nhìn thấy biểu hiện bình thường xuất hiện dấu vết màu đỏ liền biết hỏng rồi, cái này khiến cho dân chúng khủng hoảng thì chính mình thực sự nên về nghỉ hưu thôi.
Quả nhiên sáng sớm tổng thống liền gọi điện tới quan tâm, thật vất vả vòng vo tránh qua, Mạn Địch cảm thấy qua nhiều năm như vậy, Dịch Hàn Sơn đưa đến cho mình một tiểu tử như thế vẫn làm cho ông đau đầu.
Ba ngày sau, trong phòng bệnh của căn cứ “Thợ săn”, trong bóng đêm một thân ảnh nhanh chóng đi vào.
Giản Lân Nhi mở to mắt, liền thấy Dịch Nam Phong thuần thục cởi quần áo, chui vào chăn lên giường. “Làm sao anh lại tới nữa?” Miệng sân sân mắng nhưng là vẫn tự giác tiến lại gần, hai tay giang ra muốn anh ôm cô vào trong lòng.
“Cẩn thận, có thể hay không cử động được.” Một hơi thở ấm áp chiếu vào gương mặt cô,nhỏ