Insane
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 10.00/10/384 lượt.

chằm chằm mũi chân mình, Dịch Nam Phong trầm mặc. Đây là loại trầm mặc, bắt buộc chính mình, ép buộc chính mình, sau đó làm như bình tĩnh nhìn xuống dưới.

Mạn Địch thở dài, cũng chẳng có thể làm gì hơn ngoài cùng Dịch Nam Phong chờ.

1015 cũng đứng, đứng ở phía trước, mặt không chút thay đổi. Ở “Thợ săn” cho dù có một người chết, đó cũng không phải là chuyện bình thường, nhưng lần này người ngã xuống là một cô gái, cái này ngoại trừ lúc có người muốn gây sự, thì những lần khác tất cả đều bình thường, chưa từng có khảo hạch, như trước lúc huấn luyện, trước sân huấn luyện, hết thảy mọi thứ đều diễn ra bình thường.

Nhưng anh ta biết, có dù hết thảy có chưa xảy ra, chình mình cũng thay đổi, có vài thứ nháy mắt là buông xuôi đến ngay cả chính mình, anh ta kháng cự không được, nhưng lần này là không thể kháng cự, anh cũng trầm mặc giống như người đàn ông trước mặt, đột nhiên anh có cảm giác trước mắt mình không có hy vọng gì.

Không có người biết, thời điểm vật nhỏ kia rơi xuống, anh cùng với người đàn ông kia cùng lao tới, đáng tiếc khoảng cách của anh là rất xa, cái khoảng cách ấy, tựa như không chạm tới được.

Dịch Nam Phong không biết thời gian qua dài hơn, lúc này bên trong anh đang đấu tranh, Mạn Địch nhìn người trẻ tuổi trước mắt này trong lòng không khỏi run lên.

“Sao… Khụ khụ…Thế nào?” Vừa mới nói chuyện, thế nhưng âm thanh phát ra có chút khàn khàn, Dịch Nam Phong hắng giọng, nhìn bác sĩ đi đến mấp máy môi, trong nháy mắt thế nhưng lại không nghe rõ bác sĩ nói gì, có vẻ như mọi thứ giống nhau, âm thanh truyền tới lỗ tai nhưng lại không truyền đến đầu óc.

Mất một lúc, “Không có việc gì.” Bốn chữ đó nhanh chóng lọt vào tai Dịch Nam Phong, sau đó mới nghe thấy bác sĩ nói hai câu sau “Thắt lưng bị thương ở đốt thứ năm và thứ sáu, các đốt ngón tay rạn lớn, tử cung bình thường, phía trước khác thường, khả năng về sau khi quan hệ có chút khó khăn.” Bác sĩ thông báo lại tình hình của bệnh nhân, theo ông với khoảng cách rơi xuống là mười thước mà bị thương như thế đã là rất nhẹ, nhưng là Dịch Nam Phong vẫn như bị sét đánh.

“Tôi… Cô ấy…Còn có thể tham gia huấn luyện sao?”. Âm thanh nói ra có chút lộn xộn, nhưng là câu đầu tiên hỏi ra cũng là câu này, bởi vì anh biết Lân Nhi đối với cơ hội lần này coi trọng như thế nào, đây là anh muốn thay Lân Nhi hỏi.

“Có thể là có thể, các đốt ngón tay sai vị trí vấn đề không lớn, nhưng là cậu hiểu được di chứng sẽ xuất hiện ở tử cung và vị trí xương chậu.” Người ngoại quốc về vấn đề học thuật sẽ nói vô cùng nghiêm túc, bác sĩ suy nghĩ nửa ngày mới nói được một câu đơn giảnXem ra, các đốt ngón tay không bị liệt có thể coi là vô cùng may mắn, đại đa số người rơi từ độ cao như thế nhẹ thì gãy xương, nặng thì tê liệt.

“Sẽ xuất hiện di chứng gì về sau?” Dịch Nam Phong ngược lại không hoảng hốt rối loạn, đem từng vấn đề ra hỏi rõ ràng.

“Khả năng có thai được là kém, cũng có khả năng xuất hiện những vấn đề khác, nhưng vấn đề này hiện tại có thể giải quyết được.”

Thân thể đứng thẳng, bả vai Dịch Nam Phong nâng lên, cánh tay nâng lên, đánh gãy, gấp khúc, một tiêu chuẩn quân lễ sau đó quay người đẩy cửa đi vào, để lại Mạn Địch vẫn chưa hết ngạc nhiên, quen biết nhiều năm như thế, chưa bao giờ thấy Dịch Nam Phong ưu đãi cho ai nhiều như thế.

Thời điểm Dịch Nam Phong đi vào, tiểu bảo bối vẫn còn đang hôn mê, trên mặt một chút sắc hồng cũng không có, cả người tựa như bị chăn gối che hết, vươn tay vuốt mái tóc ngắn của cô, theo tóc xuống dưới, bàn tay chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, chậm rãi, chậm rãi, Dịch Nam Phong cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng hôn cái bóng trơn nhẵn của Lân nhi một cái. Không biết vào thời khắc này anh có biết bao nhiêu cảm tạ ông trời, cảm tạ ông trời để ý đến anh, không đem đến cho anh một khối cơ thể lạnh băng, cũng không làm cho cô có ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Đem cái chăn vạch ra thấy một vết khâu, eo quấn băng vải màu trắng, ở cổ cũng có băng bó, kéo chăn lại, nhẹ nhàng lau mặt Lân Nhi, Dịch Nam Phong run nhẹ, lặng lẽ rời khỏi.

“Không được, chuyện này tuyệt đối không thể được.” Mạn Địch ngồi ở ghế trên, nhìn người đứng trước bàn, không thể tin được, trợn to mắt.

Một chút cũng không có tức giận, Dịch nam Phong lúc này thực thâm trầm, cũng không nói, chỉ là cứ như thế nhìn Mạn Địch.

“Tôi nói không được, chuyện này không thể làm như thế được, tốt xấu gì chúng ta còn mặc quần áo quân nhân.”

“Ồ, ông nói là quân nhân sao, nhưng tôi không phải.”

“Cậu không phải, nhưng chuyện này,tôi không làm được.”

“Ha, mười năm trước người làm chuyện này so với tôi thuận tay hơn nhiều, lúc này bắt đầu hướng tôi giảng giải điều gì chứ?”

Mạn Địch không nói lời nào, mười năm trước, mười năm trước chính mình còn không phải là tướng quân.

“Tóm lại không được, chuyện này không thể làm như vậy.”

Nhìn Mạn Địch nửa ngày, Dịch Nam Phong gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, thế nhưng như vậy rõ ràng buông tha cho ý niệm vốn có trong đầu, lưu lại mặt sau Mạn Địch kinh hồn ở văn phòng đi đi lại lại, ông cảm thấy lần này người này l