
ắc lại chuyện này”
“Được, được, tôi không đề cập tới nữa, nhưng tôi nói với ông, phải phân cho tôi và cô ấy cùng một tổ” Nhớ tới việc chính, gương mặt anh liền trở nên nghiêm túc.
“Chuyện này tôi không làm chủ được, Rose sẽ căn cứ vào đặc điểm từng người mà phân tổ”
“Thôi đi, lời này lừa gạt ai, nếu khi tôi nhận được kết quả phân tổ không như ý muốn, ông cẩn thận đấy” Chân dài gác lên bàn làm việc của Mạn Địch, tựa lưng vào ghế, thấy Mạn Địch thay đổi sắc mặt, Dịch Nam Phong cười ha ha.
Thời điểm Rose đi vào văn phòng Mạn Địch, thấy Dịch Nam Phong đang ngồi trong phòng với tư thế như vậy, liền giật mình trợn to mắt, người này không phải là đang ở sân huấn luyện sao, tại sao anh lại không phát hiện thiếu mất người này. Anh liếc mắt nhìn Mạn Địch một cái, nhất thời không nói gì, Dịch Nam Phong thấy Rose đến đây, liền gật đầu đứng dậy đi ra ngoài.
Rose nhìn chằm chằm bóng dáng Dịch Nam Phong tới xuất thần, ghi nghớ trong đầu, giống như hình ảnh cậu thiếu niên trước kia, chỉ là bây giờ đã lớn hơn.
Rất nhanh, kết quả phân chia tổ xuống dưới, “1015, 1021, 1074, 1048, 1017”. Dịch Nam Phong nghe huấn luyện viên đọc dãy số, biết Mạn Địch vẫn còn muốn giữ chức của mình lâu hơn.
Edit: Snow
Beta: Rika
Thật là tàn khốc, mọi người đối với lần huấn luyện này gọi là tiểu đội huấn luyện, riêng bối cảnh chiến thuật, nhóm đội viên mang theo tổng trọng khoảng 40kg vũ khí cùng tranh bị liên tục hành quân 7 ngày 6 đêm, tổng hành trình không dưới 200km. Trong lúc này, nhóm đệ tử muốn xuyên qua mặt cỏ, con sông, từng rậm nguyên thủy địa hình không giống nhau, trên đường còn phải hoàn thành vận chuyển, giải cứu con tin, dời người bị thương, đạn dược cấp dưỡng vận chuyển, đại hình quân sử, ẩn nấp tiến lên… nói chung là có rất nhiều chương trình huấn luyện.
Đây chính là bối cảnh huấn luyện thực chiến, mà này, cũng là tôn chỉ của trường học “Thợ săn”.
Sau khi phân chia tổ đội, Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi, 1015, Thái Ân, 1017, năm người cùng một tổ, đứng ở một bên chờ đến thời điểm xuất phát.
Liếc mắt nhìn Dịch Nam Phong một cái, nam nhân này cau mày, không biết suy nghĩ gì, lại nhìn vài người khác, 1015 vẫn thực trầm mặc, Giản Lân Nhi nổi lên cảm giác kỳ quái.
Ban đầu sau khi địch ý biến mất, lẽ ra người này cũng không giống những người khác, mà là quang minh chính đại hạ lưu, tóm lại bên ngoài Giản lân Nhi phát giác người này có không sai, thời điểm huấn luyện biểu hiện rất mạnh, cũng không tụ tập nói nhảm, nhìn còn giống với đàn ông. Về thời điểm khi ngủ, bởi vì biết có Dịch Nam Phong ở cạnh, cho nên Giản Lân Nhi khi ngủ vô cùng yên tâm, nhưng là đến nửa đêm, bỗng nhiên tỉnh, liền phát hiện lướt qua Dịch Nam Phong, có người trợn mắt nhìn cô, phát hiện cô tỉnh, trầm mặc xoay người, từ đó, Giản lân Nhi cảm thấy chính mình sao lại cảm thấy người này tốt.
“Yêu cầu nhớ kỹ, đây là tác chiến nhóm nhỏ, trừ khi tử vong, nếu không không có người nào trong tổ có thể bị bỏ qua.” Rose lời ít mà ý nhiều trong lời nói sau cùng, tất cả mọi người bắt đầu vì lần huấn luyện như địa ngục này mà chuẩn bị, cùng đợi phát trang bị.
Nhưng đến thời điểm lấy trang bị, tất cả mọi người đều hận không thể không có trang bị. Chính xác tính toán thì có một túi lương khô nhỏ, phỏng chừng đối với người trưởng thành tương đương với một chút cơm, một túi nước nhỏ, một mã tấu, một đạn tín hiệu, còn có vũ khí nhiều nhất là thương, năm mươi viên đạn, bản đồ, còn có đồ dùng cho tiếp viện trang bị quân sự, Giản Lân Nhi đoán với bằng này đạn chỉ cần lãng phí một viên thì nói không chừng trên người có nhiều thêm một lỗ thủng.
Hít một hơi thật sâu, chờ huấn luyện viên hô lên, mặt trời còn chưa có lên, bọn họ đã xuất phát. Cùng một chỗ xuất phát, nhưng lại khác nhau việc lựa chọn phương hướng đi, tóm lại, huấn luyện viên ở chung một chỗ chờ mọi người. Tất cả mọi người đều cầm bản đồ, nhìn vài điểm bất đồng, không có người nói chuyện, Thái Ân cũng vô cùng ôn hòa, chỉ có Giản Lân Nhi là con gái, 1017 là người Canada, bình thường cũng vô cùng trầm mặc, chính mình làm tốt chuyện của mình, chưa bao giờ cùng người khác giao tiếp, mà Dịch Nam Phong cùng 1015, hai người đối với đối phương cũng có chút hiểu biết, trong lúc nhất thời, cả đội thế nhưng không có ai nói chuyện.
Một tiểu đội, cần có một người đứng đầu, một người lãnh đạo tôt có thể cho cả đội thành công. Trên mặt mỗi người là một biểu tình khác nnhau, Giản Lân Nhi không rõ ruốt cuộc là những người này nghĩ như thế nào. Đợi nửa ngày không thấy ai nói, cô thử thăm dò mở miệng “Chúng ta từ nơi này đi?”
“Bên này.” Hai âm thanh đồng thời truyền đến, chỉ cũng là cùng một phương hướng, 1015, Dịch Nam Phong, hai người kia ánh mắt không có chạm nhau, nhưng lại mang theo bao điểm kinh ngạc. “Tốt, vậy thì bên này, chúng ta xuất phát.” Hai người không có động tác, Giản Lân Nhi dứt khoát giải quyết, dẫn đầu đoàn người theo phương hướng xác định chạy, phía sau mấy người cũng chạy theo, “Chiến sự” hết sức căng thẳng.
Đầu tiên là chướng ngại mặt cỏ, có thể nói là mặt cỏ, thật ra nơi đây chính là đầm lầy, nơi nơi đều