
am kéo lại, nhìn Liên trưởng của mình bị Tô Kham bắt lại, Giản Lân Nhi nhớ tới hai năm trước khi ở “Xích Luyện”, chỉ mời đến lễ cưới một vài chiến hữu thân mật.
“Vâng”
“Anh để cho anh ba và bọn họ uống nhiều chút, chính mình đừng uống quá chén”
“Được”. Mắt Dịch Nam Phong sáng lên, xoay người bước đi, khắc chế chính mình không được hôn cô nữa.
Giản Lân Nhi duỗi người, hôm nay cô chính thức trở thành Dịch phu nhân, miệng lẩm bẩm bả chữ này cả nửa ngày, sau đó xoay người, vỗ bụng cười.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, là bị người lay tỉnh, một mùi rượu nồng nặc phả lên mặt cô, Giản Lân Nhi mở mắt ra, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ, mờ mờ nhạt nhạt, ánh mắt Dịch Nam Phong đen láy nhìn cô.
“Xong rồi?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Xong rồi” Anh trả lời sau đó vùi vào hôn cổ, hôn môi cô.
Dịch Nam Phong nghiêng người nằm bên cạnh cô, tay chống đầu, cắn vào tai cô, vừa cắn vừa nói: “Anh thật cao hứng, Lân Nhi, hôm nay anh thật cao hứng”
Đưa tay ôm lấy cổ anh, Giản Lân Nhi cũng nói: “Em cũng vậy”
Dịch Nam Phong cảm thấy, cả đời này của anh chỉ cần có cô là đủ.
“Oành. . .” một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Dịch Nam Phong nâng đầu cô đặt lên gối.
Đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa ra, thấy một người đứng trước cửa.
“Tiểu Hân, sao em lại tới đây, không phải em nói không về sao?”. Theo sát phía sau Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi mở miệng nói, nhìn thấy em trai mình lồng ngực vẫn phập phồng nhìn hai người, mặt còn đỏ lên.
“Giản Lân Nhi, chị kết hôn sao không nói cho em biết?” Giản Khiêm Hân căm giận nói.
“Nhưng không phải em nói là đi du lịch thế giới sao, ba nói không liên lạc được với em” Giản Lân Nhi nhìn cậu em có chút xa lạ nói.
Hai chị em đã nhiều năm không gặp mặt, không nghĩ lại gặp sau khi hôn lễ kết thúc, nhưng nhìn bộ dáng của em trai mình, thật xin lỗi, đây là bộ dáng gì đây?
Hoàn toàn không phải là bộ dáng của một cậu thiếu niên mười sáu tuổi, Giản Khiêm Hân thậm chí còn có râu, bả vai không khác gì người trưởng thành, bộ dáng phong trần mệt mỏi đứng trước cửa, hiển nhiên là một bộ dáng vội vã chạy đến.
“Chị. . . .” Giản Khiêm Hân há miệng thở dốc nói không nên lời,thần sắc phức tạp nhìn Giản Lân Nhi nửa ngày, lại nhìn Dịch Nam Phong, sau đó câm miệng.
Từ đầu tới đuôi, Dịch Nam Phong không nói gì, Dịch Nam Phong cảm thấy ông trời dường như muốn khảo nghiệm anh, mắt thấy có thể dẫn Lân Nhi đến phòng tân hôn, nửa đường lại xuất hiện ra đâu cậu em vợ, đây chính là ông trời cố tình chỉnh anh sao?
Hiện tại lại còn muốn nháo tân phòng sao, tại sao anh cưới vợ lại gian khổ như vậy cơ chứ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, một phen đem người đang dính trước cửa đẩy ra .
“Chị cậu đang mang thai, mệt rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi”. “Oành. . .”một tiếng, đóng cửa lại.
“Đi, đi tắm đi”. Một phen ôm lấy người muốn tiến lên mở cửa, Dịch Nam Phong vốn đã uống rượu, đã có thể tỉnh táo tới mức này là quá tốt, cũng không quan tâm em vợ muốn gì, xoa xoa trán.
Vốn đêm này chính là đêm động phòng hoa chú nhưng không làm gì được, mới vừa rồi nhìn thấy cô ngủ mà mặt đỏ bừng, nhịn không được mà tiến lên sờ soạng một phen. Không khí đang lãng mạn bỗng bị Giản Khiêm Hân đánh gãy, Dịch Nam Phong cũng chẳng sinh ra tâm tư gì nổi nữa, thân thể Lân Nhi lúc này anh cũng không được động vào, nghẹn cũng đã mấy tháng.
Cầm khăn mặt lau mặt cho cô, cởi quần áo lên giường, ôm cô nằm xuống, anh đưa tay vuốt bụng cô, làm chồng làm cha thật không dễ dàng.
Edit: Rika
“Tiểu tử kia, hôm nay có ngoan không? Không được khi dễ mẹ nha, bằng không cậu sẽ tét đít con đó”. Đầu dán vào bụng Lân Nhi, gần đây Giản Khiêm Hân có một sở thích, đó là không có việc gì làm liền ghé đầu vào bụng mà nói chuyện với tiểu bảo bảo.
“Bé còn nhỏ như vậy, làm sao nghe được?”. Vỗ nhẹ đầu cậu em trai, Giản Lân Nhi đối với sở thích mới của cậu thật bất đắc dĩ.
Từ ngày kết hôn đến nay đã hai tháng, Giản Khiêm Hân sống chết không chịu đi, muốn ở cạnh cô chờ cô sinh tiểu bảo bảo ra, hoặc là không phải là nhìn tiểu bảo bảo lớn lên, mà là nhìn cô.
“Chị nói em mau trở về Mỹ đi, sao lại ở đây hoài thế?”
“Cục cưng, mẹ đuổi cậu đi nha, mẹ thật không có lương tâm, chúng ta không cần để ý tới chị ấy”. Chính mình nói chuyện, Giản Khiêm Hân căn bản không thèm phản ứng lời cô nói.
Bộ dạng này của Giản Khiêm Hân, Giản Lân Nhi cũng không hiểu được, rõ ràng tuổi không lớn, vì sao tâm tình đã trưởng thành như thế, cô hoàn toàn không thể hiểu được em trai mình đang nghĩ gì.
Nằm trong đại viện nhi, đặt một cái ghế, mỗi ngày đa số Giản Lân Nhi đều nằm ở đây, phơi nắng, sau đó đọc báo, rồi lại nhìn mặt trời lặn, sau đó ăn cơm, đi ngủ, cuộc sống như vậy cô thật sự khó tiếp thu. Trải qua đủ loại huấn luyện, đột nhiên từ trong mùi thuốc súng trở về cuộc sống bình thường, trong lúc nhất thời cô chưa thích ứng được. Cũng may mỗi ngày có Giản Khiêm Hân đến đấu võ mồm cùng cô, cuộc sống từng ngày trôi qua cũng vui vẻ yên bình.
Mỗi ngày Dịch Nam Phong đều bề bộn nhiều việc,thời gian trước anh nghỉ , giờ Lục Chấn Đông cùng Hình Huy rốt cục quyết định mặc kệ, học Dịch Nam Phong cấp cho mì