
ẫn mở cửa xe ra, nhưng mặt vẫn đen thui.
Giản Lân Nhi đi xuống, Dịch Nam Phong cũng đi xuống theo, lái xe ở phía trước nhẹ thở ra, ông chủ luôn luôn là một hình ảnh cao quý, ai cũng không dám phá hư, cũng không ai dám đến gần, lái xe gần như là tâm phúc của Dịch Nam Phong, theo Dịch Nam Phong mười mấy năm, tận mắt nhìn thấy anh đối đãi với tiểu thư Giản gia này như thế nào, chỉ cảm thán cô bé này phúc mấy đời mới gặp được người như thế.
Đi vài bước tới thang máy, bỏ cánh tay Dịch Nam Phong ra, giữa hai chân thật đau, bước đi có vẻ không được tự nhiên, còn có cả tấm hình không đáng nhớ nữa. Hai người còn chưa kịp vào nhà, điện thoại Dịch Nam Phong liền vang lên.
Anh đưa chìa khóa ý bảo Lân Nhi mở cửa, Dịch Nam Phong nhận điện thoại, Lân Nhi đi vào không hề biết được, Dịch Nam Phong ở phía sau đang nghe điện thoại mặt đen thui
“Rầm” một tiếng, cửa bị người dùng một lực rất mạnh đóng vào, dọa Lân Nhi nhảy dựng, bưng nồi bỏ lên bàn ăn, không rõ nhìn Dịch Nam Phong, người này làm sao vậy? Nàng tức giận còn chưa đá cửa, xin hỏi đại gia ngài đá cái gì a?
“Làm sao vậy?”
Dịch Nam Phong không nói lời nào, bứt bứt tóc, tức giận, trừng mắt nhìn Lân Nhi.
Nhìn bộ dạng của Dịch Nam Phong lúc này giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Giản Lân Nhi không hiểu gì cả, một câu hỏi cũng không dám, cô mặc kệ, tự lấy thìa húp canh, sung sướng ăn uống.
Điện thoại là do Dịch Hàn Sơn gọi tới, là do bác hai của Giản Lân Nhi thông báo cho ông. Giản Lân Nhi vẫn còn biên chế tại “Xích Luyện”, cái này, Dịch Nam Phong không nghĩ khi trở lại cô lại đi tới đấy. Cầm điện thoại, Dịch Nam Phong nửa ngày không hé răng, im lặng một thời gian dài mới nói: “Ba, chúng con ngày kia mở tiệc, hôm nay ba tới Giản gia, con cũng báo cho ba của Lân Nhi”
Lúc này, đến phiên Dịch Hàn Sơn không nói nên lời, ông có con nhưng cũng thật bất hạnh, nếu không phải vì cấp bậc lễ nghĩa, có phải hay không đến khi ông nhận được thiếp mời mới biết con trai ông muốn mở tiệc rượu kết hôn?!
“Toàn quân từ cao đến thấp đã làm tốt công tác chuẩn bị, đại hội biểu dương cũng đã chuẩn bị tốt, quân đội cũng đã thông báo bết”
Ý tứ này là phải đi ngay lập tức?!!
“Phải đi ngay?”
Cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi thật lớn: “Ngày mai đi, sáng sớm tới quân lý đón người”
Sau khi vào nhà, trên mặt Dịch Nam Phong vẫn đen thui, trước không nói Lân Nhi tốt nghiệp “Thợ Săn”, lúc này nếu trở lại quân đội, chắc chắn sẽ bắt cô đem mọi chuyện báo cáo hết. Quân báo, bộ ngoại giao, thường vàng hạ cám tụ tập lại, sau đó bắt viết báo cáo huấn luyện, rồi bắt đầu lập ra kế hoạch huấn luyện mới, cuối cùng chỉ định ủy lấy trọng trách, liến tiếp xuống dưới, anh có thể tưởng tượng ra cô sẽ bận rộn như thế nào.
Nhìn Lân Nhi đang vui vẻ ăn cơm, trong lòng Dịch Nam Phong âm thầm oán hận Giản Lân Nhi, cái nha đầu chết tiệt kia, ở nhà không chịu, chạy ra ngoài gia nhập quân đội gây ra chuyện này, thật sự là muốn tức chết anh.
“Lân Nhi, em rút lui đi?”
“Lui gì?” Mơ hồ không rõ nói một câu.
“Anh không cho em đi bộ đội nữa”
Động tác ăn của cô dừng lại, không nói lời nào, sau đó tiếp tục ăn, Dịch Nam Phong ngồi xuống, nhìn cô như thế anh nào dám nói tiếp, tính tình của cô anh rất hiểu, cho nên anh im lặng.
Vốn là không ôm hi vọng, nhìn thấy cô cũng không nói lời nào cự tuyệt, anh hơi thất vọng, cô căn bản không để ý tới việc hai người đã lãnh giấy kết hôn, không thể sống như trước nữa, hai người cô gắng một thời gian dài, cô ít ra phải có chút ý thức hai người sẽ thay đổi mà sống cùng nhau chứ. Trước mắt, một người ý thức được, một người không nhận ra, mà Dịch Nam Phong ngay từ đầu đã dùng phương pháp chăm sóc cô như con dâu nuôi từ nhỏ, cho dù là vợ hợp pháp, nhưng tư tưởng vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng anh kiên định lại, cảm thấy hai người bây giờ đã được luật pháp công nhận, cũng nên thay đổi danh phận.
Nhìn chằm chằm bông tuyết bay bên ngoài, Dịch Nam Phong xuất thần, cố ý phân phó người của mình ở tại vị trí không được di chuyển, để cho Lân Nhi nghỉ ngơi. Anh luôn luôn cường thế bá đạo, sát phạt quyết đoán, không chấp nhận người khác làm trái ý mình, cũng không thể để mình được phép thoái lui, chỉ vì Lân Nhi mà anh mới thay đổi.
Cơm nước xong, Giản Lân Nhi tiếp tục lên giường ngủ, Dịch Nam Phong bận rộn ở thư phòng dọn dẹp, đợi cho đèn lên cao mới chợt nhớ đánh thức cô dậy.
Đang muốn đi, thì Giản Chính gọi điện thoại tới, vừa nhận điện thoại anh đã bị mắng một tràng, Dịch Nam Phong nào dám nói gì, để mặc cho ông mắng, cuối cùng ông để lại một câu là mang Lân Nhi trở về ăn cơm, Dịch Nam Phong vuốt mũi đáp ứng.
Vào phòng ngủ gọi cô cả nửa ngày, cô ngủ rất say, cả người mềm oặt, gọi không dậy, miệng còn lầm bầm “Ngủ tí, ngủ thêm một tí. . .” rồi cuộn chăn tiếp tục ngủ.
Kéo chăn ra, nhìn cô ngủ, sau đó tiến tới hôn cô, ước chừng qua gần 15 phút, anh bị đẩy ra, người phía dưới mở mắt.
“Ông nội muốn chúng ta về ăn cơm.”
Dịch Nam Phong vừa nói xong, Giản Lân Nhi lập tức ngồi dậy, từ lúc trở về cô chưa tới gặp ông, lúc đầu là do vết thương của Dịch Nam Phong, về sau anh kh