Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

ng Lân Nhi thét chói tai, anh càng ra vào nhanh hơn, đôi môi hôn lên ngực cô.

Quá chướng, nhưng thích, cô đưa ánh mắt kiều mị nhìn anh.

Hôn lên đôi mắt của cô, vuốt ve vỗ về cô, động tác vẫn cứ tiếp tục. Dường như bao nhiêu kiềm nén anh muốn thiêu đốt hết trong lần này.

“A. . .Anh chậm một chút….Chậm một chút…a..a” Cô lo lắng vết thương sau lưng anh nứt ra.

“Thoải mái không? Lân Nhi…Ngô…chậm một chút nha, nói cho anh biết, có phải hay không….tiểu hỗn đãn….đừng khít chặt quá…” Nhắm mắt lại không dám nhìn chính mình, lấy góc độ của Lân Nhi, Dịch Nam Phong chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy được chỗ tiếp xúc của hai người, ẩm ướt, dinh dính, cự vật ra vào gian nan. Có thể thấy được phần thịt đỏ hồng kia.

“Lân Nhi, nhìn này…. Mở mắt ra nhìn nào…” Lỗ tai truyền đến tiếng nói của anh, ngày thường anh không phải là người nói nhiều, nhưng lúc này sao lại nói nhiều đến thế?

Cô nào đâu biết rằng, mặc kệ là người đàn ông như thế nào, đứng đắn như thế nào, tốt như thế nào, nhưng khi ở trên giường với người mình yêu thì trái tim cũng tan chảy. Lúc này, chẳng có thể nghĩ được, Dịch Nam Phong dù ngày thường có đứng đắn cỡ nào, lúc này anh cũng chỉ muốn trầm luân mãi trong người cô mà thôi.

Cả người sớm đã đỏ hồng, Giản Lân Nhi có thể cảm nhận được da thịt của anh, gân xanh nổi lên, hừ hừ vài tiếng, lại dũng mãnh ra vào nơi tư mật của cô.

Ánh mắt đỏ hồng, cắn răng, cả người cô trừ bả vai còn trên giường, chân đã bị anh đặt lên bả vai. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống cắn lên chân cô, động tác hận không thể ăn luôn cô vào bụng vậy.

“Không cần cắn. . .” cô đáng thương nói, nước mắt chảy ra, cô chớp chớp mắt, nhìn Dịch Nam Phong, cô cắn chặt ngón tay cái. Cả người cô chịu không nổi mà hô lên, run rẩy.

Rốt cục, cả người căng lên lần nữa, Dịch Nam Phong cấp tốc ra vào thật nhanh, sau đó gầm nhẹ một tiếng phóng ra.

Thở phì phò từng hơi, Giản Lân Nhi cảm giác cả người như gãy đôi, cô hận chính thân thể mình, bị anh mãnh liệt một hồi như thế, sao còn không ngất đi cơ chứ. Haiz, nói cũng phải nghĩ lại, ở bộ đội huấn luyện lâu như thế, thể chất của cô không còn như lúc trước nữa rồi, nếu mà bị ngất hẳn là phải xem lại chế độ huấn luyện của quân đội đi!

Cả người mềm nhũn, giang tay chân hình chữ đại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, từng nhịp từng nhịp thở, thấy rõ biểu tình trên mặt anh, mồ hôi trên dáng người hoàn mỹ thật cuốn hút.

Dũng khí trong lòng dâng lên, vươn tay ra, cầm lên cự vật còn dính dịch thể ẩm ướt của anh.

Dịch Nam Phong hít một hơi,một phen ngăn chặn bàn tay đang làm loạn của cô: “Hầu hạ không thoải mái sao?”. Anh không đứng đắn hỏi một câu, sau đó liền lật người đè cô xuống.

Người cô không còn chút khí lực mà ngăn cản anh, chỉ đành mở miệng mắng: “Đi ra, đầu anh lúc nào cũng toàn nghĩ tới giở trò xấu xa”. Liếc mắt, tức giận đến không nhịn được, người đàn ông tên Dịch Nam Phong này, luôn dùng những chiêu trò xấu xa để ăn cô. Lân Nhi giận, thật sự nhìn thấy anh làm chuyện này giống như lang hổ.

Kích tình vừa qua, tiếng nói khàn khàn, quả nhiên là câu dẫn người ta.

Dịch Nam Phong giật giật mình, nói với cô: “Sao thế, không thích nữa sao?”

“Thích trở mặt à?” Một hơi thở phả lên mặt cô, phát hiện cái gì đó phía dưới căng cứng lên, Giản Lân Nhi lật đật đứng dậy.

“Đi đâu?!”

“Đi tiểu!!”

Cả người xích lõa trốn vào nhà vệ sinh, Dịch Nam Phong hỗn đản, thắt lưng cô như muốn gãy ra đây, vậy mà anh ta còn muốn nữa, tinh lực thật tốt. Nhìn trên đùi có chất lỏng chảy ra, lại nhìn thân ảnh cao lớn trước cửa, Giản Lân Nhi phát sầu, sói đói làm sao con cừu nhỏ có thể chống đỡ được đây?

(Phần H ngày hôm nay, ta đã cắt đi một số tình tiết, các nàng thông cảm cho người edit. Hic hic. Rika)

Edit: Rika

“Tiểu xong rồi sao?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Dịch Nam Phong.

Nhẫn nại nhắm mắt lại: “Em bị tiêu chảy rồi, anh đi ngủ trước đi”

Nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không còn âm thanh gì nữa: “Anh đã đi ngủ chưa?” . Không tiếng động, vừa muốn mở cửa, thấy bóng đen in lên mặt kích, Giản Lân Nhi dừng lại.

Cách một cái cửa, hai người đều không lên tiếng.

Dịch Nam Phong dựa người vào tường, nếu Lân Nhi không ra, anh thật sự chờ không được.

“Mau ra đi, không thì anh vào đấy!” Thấp giọng cảnh cáo cô. Ném khăn tay xuống, nhìn trên mặt còn dính chút gì đó, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận không muốn ra ngoài.

Cúi đầu nhìn phía dưới của mình, một mảnh bầm tím, dùng giấy vệ sinh lau nhẹ một chút cũng sinh đau, cô chán nản dựa vào tường, bức tường lạnh lẽo, vừa ngồi ngay ngắn, bống ‘oành’ một tiếng, Giản Lân Nhi kinh hãi.

“Dịch Nam Phong, anh điên rồi”

“Ra ngoài”

“Điên rồi”. nói tới nói lui, rốt cục cô cũng đứng dậy, không phải là cô muốn giảng hòa cùng anh, nhưng cô sợ người này nóng tình lên làm bậy, cô thì không sao, nhưng thân thể anh còn có vết thương.

Cửa thủy tinh mở ra, bên ngoài sáng đèn, chỉ thấy người bên ngoài vẫn trần truồng, đứng đấy, mặt đen hơn than. Không đợi cô nói một câu, anh liền đem cô kéo vào trong lòng, điên cuồng hôn, cắn.

Mang theo tức giận, lực đạo cũng tăng lên, không c


Disneyland 1972 Love the old s