XtGem Forum catalog
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

ông cho cô ra ngoài và gọi điện thoại, cô liền quên béng đi mất.

Xoay người xuống giường, mau chóng rửa mặt, chỉ lát sau, hai người đã ngồi ở trên sô pha của Giản gia.

Hai người tiến vào phòng, đón tiếp chính là câu trượng lên người Dịch Nam Phong, miệng ông còn mắng : “Cậu dám để cho Lân Nhi đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. . .” vân vân, tiếp đón xong, Giản Lân Nhi vội vàng ngăn cản, không để cho ông đánh lên lưng anh.

Xem ra Lân Nhi không bị gì, Giản Chính mới tan cơn tức giận, ngồi trên sô pha. Vợ bác cả thấy Lân Nhi đã về, cũng tới giờ cơm, cho nên mọi người đi tới phòng ăn, chính là lúc ngồi ăn cơm sắc mặt Lân Nhi vẫn rất kỳ quái.

Nguyên lai là lúc nãy đi đến phòng bếp phụ mọi người bưng thức ăn, nghe vợ bác cả nói ông nội đem trách nhiệm đấy đổ lên đầu bác cả và bác hai, hai người đàn ông chức vị cao như thế mà lại bị ông nội cầm roi quất vài cái, còn lấy gia pháp ra giáo huấn nữa.

Tưởng tượng ra bộ dáng ông nội đánh bác cả và bác hai, cô rung mình một cái, Giản Lân Nhi vùi đầu ăn cơm.

“Ông nội, cháu và Lân Nhi đã làm giấy kết hôn”

Sét đánh ngang tai, Giản Chính ngây người, làm giấy kết hôn, chuyện này nói ra sao nhẹ nhàng đến thế.

“Cũng chính là các cháu muốn kết hôn?”

“Ân, ngày kia tính mở tiệc, hôm nay cháu đã nói ba tới đây, nhưng Lân Nhi lại nhận được thông báo tới quân đội báo danh”

Không dư không thừa, Dịch Nam Phong chậm rãi nói.

Giản Chính nhìn Dịch Nam Phong, lại nhìn cháu gái nhà mình, trong lòng hiểu được vài phần.

Hai đứa cũng nên tính đến chuyện kết hôn, lúc này ông cũng không truy cứu, nhìn cháu gái nhà mình, rồi lại nhìn sang Dịch Nam Phong mà có chút đồng tình.

Thôi thôi, Lân Nhi từ nhỏ là một đứa không phải nữ tính cho lắm, chính ông nuôi từ nhỏ, và được Dịch Nam Phong nuông chiều quá mức, cho nên bây giờ có người chịu lấy nó là may rồi.

“Lân Nhi, đến đây, ông nội dẫn cháu đi xem thứ này” Lôi kéo tay Lân Nhi, Giản Chính đứng dậy hướng trên lầu đi lên.

Ánh mắt Dịch Nam Phong đen thui , ngồi trên sô pha nhìn hai ông cháu đi lên lầu, sau đó liền gọi điện thoại.

Vào thư phòng, Giản Chính cầm ra một tập bịch bóng đen, vừa mở ra, thấy dấu vết của năm tháng trên đó, là một album ảnh trắng đen.

Giản Lân Nhi nhìn thấy khá nhiều ảnh nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bà nội, đây là lần đầu tiên.

Cho dù thời gian dài bao nhiêu, nhưng khí chất dịu dàng của bà vẫn còn tồn tại, mặc dù chỉ là qua ảnh.

Một lúc sau, Giản Lân Nhi đắm chìm trong âm thanh già cỗi của ông nội, ông nói rất nhiều, ông đang kể lại chuyện xưa của mình.

Tiếp nhận tập ảnh, Giản Lân Nhi không biết vì sao ông nội lại tự nhiên đưa cho cô cái này.

“Cháu ngoan,thời điểm ông nội khó khăn, bà nội cháu luôn bên ông”, xoa đầu cô, Giản Chính cười đến ôn nhu.

“Ông và bà nội tình cảm thật tốt”

“Cháu ngoan, tiểu tử Dịch gia này đối tốt với cháu như thế, cháu cũng thấy rõ, trước kia tùy hứng như thế nào cũng không sao, nhưng hiện tại đã làm giấy kết hôn, cháu sao lại không hiểu chuyện, chút chuyện nhỏ này, vợ chồng, chồng vợ là phải san sẻ yêu thương giúp đỡ lẫn nhau”

“Ông nội. . .” Cô ôn nhu gọi một tiếng.

Edit: Rika

Cúi đầu nhìn tập ảnh nửa ngày, một lúc sau cô mới nói: “Cháu biết rồi”

“Tiểu tử Dịch gia một đường che chở cho cháu, cháu đi đâu, làm gì, tất cả nó đều biết, hiện tại chuyện các cháu kết hôn, dù thế nào tiệc rượu này nhất định phải có”

“Cháu muốn vào quân đội”

“Lân Nhi, nếu kết hôn, không thể chạy loạn như trước nữa”

“Ông nội” Giản Lân Nhi biết ý của ông, nhưng nghĩ đến việc cô phải rời khỏi quân đội, sau này cô nên làm cái gì đây, chẳng lẽ muốn cô ngày ngày ở nhà cho người ta nuôi nấng, sống như vậy thật sự có ý nghĩa sao?

“Rút lui đi, quay lại trường học lấy cái bằng, sau này kiếm việc cũng dễ”

Giản Lân Nhi không nói lời nào, vẻ mặt cô hiện lên sự cố chấp, Giản Chính thở dài, cũng biết là ông đang làm khó cháu gái của mình.

Đêm đó, hai người không trở về, mà ngủ ở phòng của cô. Lên giường, cô tiến vào trong lòng anh, bất động cả nửa ngày.

“Có chuyện gì thế?” Khẽ hôn lên mặt cô, cắn cắn lỗ tai cô, Dịch Nam Phong nhỏ giọng hỏi một câu.

Lắc lắc đầu, Giản Lân Nhi không biết nên nói như thế nào, sau một lúc lâu: “Dịch Nam Phong, em không muốn rút lui”

Dịch Nam Phong không nói lời nào: “Không muốn thì cũng không ép em”. Trừ bỏ câu này, anh còn có thể nói cái gì đây.

“Chờ em rèn luyện thêm hai năm nữa được không?”

“Ân”. Thôi vậy, tiệc cưới anh chuẩn bị cũng im lặng mà bỏ thôi

Ngày hôm sau, Dịch Hàn Sơn tự mình lái xe đến đón Lân Nhi.

Mấy tháng trước cách biệt nhau như cách một thế hệ, hết thảy cũng đã trôi qua, có người đến chúc mừng cô, cô là người đầu tiên đi Venezuela về, hơn nữa cũng đã thuận lợi tốt nghiệp, và còn là phái nữ nữa. Ảnh chụp của Lân Nhi vừa được lan ra ngoài, ngay lập tức tình nhân trong mộng của các nam chiến sĩ đều thay đổi, mỗi người đều hi vọng được nhìn thấy Giản Lân Nhi, một cô gái tuổi đôi mươi vô cùng chói lọi. Nhưng hết thảy, mọi thứ làm cho Lân Nhi cảm thấy hơi phiền.

Vì sao a, mỗi ngày đều có người chạy tới hỏi cô sao lại dũng cảm thế, cô không sợ gian nan