
n Nhi vụng trộm nghiêng đầu lên phía trước nhìn anh một cái, không phát hiện ra vật giữa hai chân anh, kỳ thật nó đụng phải cái mũi cô, cô rụt người về sau, đưa tay sờ loạn trên lưng anh.
Vật nhỏ không biết sống chết, một tay đặt trên lưng anh, một tay dùng khăn lau, Dịch Nam Phong không nói gì, lau mình xong liền ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Giản Lân Nhi buồn bực, thật là buồn bực. Cô tắm cho mình xong, sau đó ra ngoài thấy Dịch Nam Phong đang nằm úp sấp ngủ, cô cũng tắt đèn lên giường.
Trong bóng đêm, âm thanh chăn mền vang lên, hơi thở bên cạnh, tận lực cách xa anh, nhưng Dịch Nam Phong vẫn cố ý nhích tới.
“Ngủ!”
…
“Ngủ đi.”
…
“Ngủ .”
“Phong ca ca… Ngô…”
Từ đầu tới cuối, Dịch Nam Phong vẫn trầm mặc, vùi đầu vào làm chuyện chính, chỉ có Lân Nhi là nói chuyện. Đợi cho oanh tạc đủ trong miệng cô, sau đó xoay người đè ép lên, miệng cũng ngăn lại tiếng hô của cô.
Người bên dưới lắc lắc đầu, Dịch Nam Phong không kiên nhẫn, đêm nay cho dù trời có sập cũng không thể ngăn cản được chuyện của anh, chuyện của Lân Nhi đã giải quyết xong, hơn nữa ngày ngày nhìn cô bên cạnh mình mà không làm được gì, anh thương nhớ khó chịu cồn cào tới mức không chịu được.
“Đừng nhúc nhích!”, thấp giọng nói, một tay đặt trước ngực cô, một tay xoa bóp đùi cô. Ngón cái để phía trên, sau đó dùng sức ép vào, xoa bóp xung quanh huyệt động của cô.
Miệng bị phong kín, đầu lưỡi bị anh cắn tới phát đau, không tự chủ nuốt nước miếng của anh trong miệng cô xuống, đáng hận hơn cả là đầu lưỡi của anh còn cố gắng xâm lấn tới cổ họng mình, cô phát hiện đêm nay anh rất cương quyết, Giản Lân Nhi rốt cục cũng không chống cự nữa, mặc cho anh ‘tinh trùng lên não’.
Nghe Lân Nhi ‘ừng ực’ nuốt từng ngụm, Dịch Nam Phong càng trở nên điên cuồng hơn
Lưỡi hoạt động linh hoạt, thân thể không ngừng di động, hận không thể đem cô dung nhập vào trong thân thể của mình.
Edit: Rika
“Ngô. . . .Anh nhẹ chút. . . .” Giản Lân Nhi bị anh cắn tới đau, người này là cầm, thuộc tính thú, động một chút là há mồm cắn người.
Rốt cục buông cô ra, vết cắn sưng đỏ, hai người thở phì phò, Dịch Nam Phong đưa lưỡi liềm môi, Lân Nhi ngẩng đầu hít thở, vừa hít đủ thì lại bị Dịch Nam Phong hôn tiếp, dục hỏa trong anh càng tăng. Bàn tay to của anh không an phận, liều mạng xoa nắn ngực cô, Lân Nhi giật mình, chân nâng lên một nửa, chưa kịp làm gì đã bị anh đè xuống.
“Sao, còn muốn đá anh xuống sao?”. Gắt gao đè nặng Lân Nhi, tứ chi dây dưa cùng một chỗ, Dịch Nam Phong dời đầu xuống, cắn lên ngực cô, cắn, mút, hơi thở đều đặn ấm áp phả lên ngực cô
Lân Nhi không nói lời nào, Dịch nam Phong tiếp tục hôn trước ngực mình, vốn vì đau mfa tỉnh giờ tâm trí lại tan đi mất, miệng vô ý thức phát ra âm thành rầm rì, nghe được tiếng rên này Dịch Nam Phong càng phấn chấn.
“Tiểu hỗn đãn, ta sẽ cắn nát”. Một tay nắm ngực cô, miệng hôn lên đó, chỉ thấy miệng anh há to, chỉ hận không thể đem hai khối thịt này nhét vào trong miệng, nhai nát nuốt xuống bụng.
“A. . .Đừng có cắn nữa. . .”. Cô nâng eo lên, phía dưới sớm đã ẩm ướt, Dịch Nam Phong đưa tay sờ vào, cả người cô như nhũn ra, chỉ lát sau phía dưới cô sớm ướt thành một đại dương, Giản Lân Nhi cảm thấy nước trong người mình cứ tuôn ra ào ạt.
Hai người trong chăn, hương vị tình dục tăng lên quá mức, cơ thể cô gái thơm tho, cơ thể người đàn ông mãnh liệt, còn có hương vị ám muội đặc trưng, mùi mồ hôi, mùi ái dục, tất thảy làm cho người ta kích thích.
Bàn tay to di chuyển theo đường cong cơ thể, sờ qua vùng bụng phẳng lì, ngón trỏ khẽ đảo quanh ở rốn vài cái, sau đó tiến tới bụi hoa rậm rạp, động một chút, xuống một chút, ẩm ướt! Nóng! Mềm!
Khẩn cấp hướng vào chỗ sâu, trong đó ẩm ướt thành một đoàn, ngón tay ướt đẫm dịch. Anh rút tay ra, đưa lên trên miệng cô dỗ dành: “Bảo bối, ngoan, nếm thử. . .ngoan….”.
Mặt cô lúc này đỏ rực, mái tóc lộn xộn, trong mắt một tầng sương mù, không chịu nỗi bàn ngón tay trước miệng mình, hé môi, liếm liếm.
Dịch Nam Phong lúc này lại run rẩy
“Ngô..” Kêu một tiếng, Dịch Nam Phong tiến lên, bỏ thêm một ngón tay vào miệng cô, tìm kiếm lưỡi cô, lúc này cả người anh như bị châm lửa.
“Bảo bối, ngoan nào”. Động nửa thân người, miệng nói vài lời.
Không còn nhẫn nhịn được nữa, Dịch Nam Phong cảm thấy chính mình sắp phóng ra, anh vội vàng rút ray ra, dùng tay gạt hai chân cô, nắm huynh đệ chính mình, đi vào.
Tiểu huynh đệ của anh chảy ra dịch ướt sủng, nhắm thẳng khu vườn quen thuộc mà đi vào.
“Ngô. . .” Ngăn chặn Lân Nhi đang muốn động đậy, anh động thân ra vào. Dịch Nam Phong lần này khá kích động, phía dưới trướng to hơn mọi lần, lúc tiến vào trong, Giản Lân Nhi cảm thấy căng phồng, thân mình bắt đầu đau đớn.
“Ngoan, sẽ không đau nữa, nước nhiều như vậy. . . .”
Mở to mắt nhìn anh, miệng còn thở hồng hộc, đưa lưỡi liếm môi: “Ô ô. . .” Cô mắng cũng không nổi, mồ hôi chảy ra như tắm, sắc mặt cô đỏ ửng.
Cảm giác phía dưới thân mình, lúc này căng cứng, nhưng khoái cảm cũng rất nhiều.
“Ngô. . . “ Cắn ngón tay kiềm tiếng la, thở dốc, thắt lưng cong, ngực cao ngất, ngón chân thẳng tắp.
Bạt, tay vươn ra, tiế