The Soda Pop
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

Pablo.

Thảm trải màu đỏ sậm, giường lớn hình tròn, màu đen, mùi hương mê ly, phụ nữ đầy sức sống, Giản Lân Nhi không biết làm sao, không dám nhìn, nghĩ mình chỉ là nghiên cứu sinh nho nhỏ, vội vàng cúi đầu nhìn chân, một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống.

“Cạch kỷ cạch kỷ. . . .” Những âm thanh không ngừng phát ra, là ba cô gái tóc vàng đang cùng nhau hôn, giao hoan với Pablo.

Híp mắt nhìn nửa ngày, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm, Giản Lân Nhi không biết mình gọi tới làm gì, nhưng trực giác mách bảo, đêm nay khẳng định không tốt.

Cách nơi của Pablo 1000m, trong một phòng khách sạn, trên lầu hai, Dịch Nam Phong cũng tuôn mồ hôi lạnh, chỉ sợ Pablo phát hiện ra có người đang theo dõi ông ta.

Lập tức phủ định ý nghĩa của mình, tuyệt không có khả năng, trừ bỏ chính mình, tuyệt đối không có người nào biết anh dùng máy giám sát mini, anh cố ý tìm người quấy nhiễu tín hiệu, che giấu thiết bị, không có khả năng bị phát hiện, bỗng nhiên, anh nhìn lại màn hình, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo.

Một phen đẩy người phụ nữ nằm trên người mình ra, khuôn mặt xấu xa nhìn Lân Nhi, một bàn tay đầy lông sờ sờ cằm cô, bắt cô ngẩng đầu, ngón cái còn chà xát qua lại mấy lần.

Giản Lân Nhi dừng mắt trên mặt Pablo: “Tướng quân?” Cố nén suy nghĩ một cước đá lên, Giản Lân Nhi vẫn luôn nhắc nhở mình chỉ là trợ lý nho nhỏ.

“Em thật đẹp!” Trong ánh mắt phát ra tia dâm dục, cả người tràn ngập hơi thở dục vọng.

“Vừa nhìn thấy, tôi đã muốn hung hăng tra tấn em”. Đầu lưỡi liếm lên trên mặt cô, hét một tiếng, Giản Lân Nhi lùi ra sau hai bước, lưng đụng vào tường, tự nhủ với chính mình, phải bình tĩnh, bình tĩnh, không thể để bị phát hiện được. Cô nhớ kỹ đây là nhiệm vụ, không đến phút cuối cùng thì không được phản kháng, nhắc nhở mình hiện tại không phải là Giản Lân Nhi, không phải là Giản Lân Nhi.

Trong đầu nhanh chóng đảo quanh: “Tôi là vị hôn thê của Địch Mặc, ngài không thể như vậy được!!!”

Ánh mắt mê muội nhìn Lân Nhi thành bộ dáng hoảng sợ, Pablo thậm chí còn liếm liếm môi, hưởng thụ sự run rẩy của cô, cô gái phương Đông này nhìn thật kích thích. Đi tới phía trước đè cô, thậm chí tay còn sờ đến bên đùi cô, Giản Lân Nhi giãy dụa: “Tướng quân, tướng quân, ngài không thể như vậy…”

Một phen xé toang quần áo của cô, nơi này đang là giữa mùa hè, mặc dù cô mới tắm xong, ăn mặc chỉnh tề, nhưng quần áo vẫn rất mỏng manh. Làn da đặc hữu của phương Đông lộ ra, thậm chí trước ngực còn bị ngăn bởi áo lót.

“Địch Mặc? Vị hôn thê? Ha ha ha ha”. Người này thế nhưng cười to vài tiếng, bàn tay to ghê tởm chậm rãi phủ xuống, Giản Lân Nhi chuẩn bị hất ra thì đúng lúc này có tiếng đập cửa.

Mơ hồ nghe ra một chút, đại khái là Địch Mặc đang tìm cô, ánh mắt Pablo hung ác nham hiểm, chửi mắng vài câu, cuối cùng Lân Nhi cũng nghe được một câu: “Kéo ra ngoài cho chó tha”. Môi cô trắng bệch, Địch Mặc bị quăng ra cho chó tha sao? Nhưng lúc này cả người cô được buông ra.

Mặc áo lại, lúc rời đi cũng như lúc đến, không hề báo động trước, cô bị kéo về căn phòng kia. Khi rời căn phòng dâm, mỹ này, tai Giản Lân Nhi nghe thấy âm thanh tát tai, rồi sau đó là tiếng rên của của phụ nữ.

Kéo chặt quần áo nhanh chóng rời đi, vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Địch Mặc, trong lòng buông lỏng, cảm xúc chưa kịp khôi phục lại, cô đã bị Địch Mặc ôm vào trong lòng, Giản Lân Nhi có chút không tự nhiên, trừ bỏ Dịch Nam Phong, cô tựa hồ không có thói quen ôm ấp người đàn ông khác.

“Cô không có việc gì chứ?”

Giản Lân Nhi lắc lắc đầu, trong lòng có chút an tâm, tại cái nơi nguy hiểm này, nhìn thấy người thân bên mình, tim đập loạn xạ cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Qua hơn nửa ngày mới bị buông ra, hai người không dám nói nhiều, đợi sau khi đèn trên giường tắt đi, Giản Lân Nhi mới biết được đêm nay rốt cục sẽ đến như thế nào.

Giản LÂn Nhi không biết, cuộc đời của ông trùm thuốc phiện thế giới này không có ham muốn gì ngoài phụ nữ, trong tay ông ta chơi đùa vô số người, chỉ cần ông ta coi trọng, mặc kệ thân phận gì, dùng tất cả các biện pháp mang họ tới nơi này chơi đùa, sau đó thưởng cho đàn em. Tình hình vừa nãy, lão sắc quỷ nhìn trúng Giản Lân Nhi, trọng yếu nhất là người ta nhìn ra thân phận của Giản LÂn Nhi.

Pablo này xuất thân quân nhân, đối với quân nhân có phản ứng như thế nào đều rất quen thuộc, trong lúc vô tình Giản Lân Nhi lộ ra làm cho ông ta phát hiện được, cái này cũng coi như Địch Mặc có liên quan, nhưng dù sao Địch Mặc cũng còn có chỗ sử dụng, chờ cho đưa ra phương thuốc, phỏng chừng cái còn lại chỉ là một các xác.

Rốt cục kiềm chế không đước, đi trước một bước, chuẩn bị đêm nay hảo hảo hưởng thụ Giản Lân Nhi, kết quả Địch Mặc trong lúc nhất thời về phòng lấy đồ, phát hiện Giản Lân Nhi không có ở trong phòng, vì thế mới đi tìm.

Con người ông ta háo sắc, nhưng cũng không dám vội vàng, trước tiên ổn định Địch Mặc rồi tính tiếp, vì thế trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Giản Lân Nhi đã được thả ra.

Nhỏ giọng nói một lúc lâu, Giản Lân Nhi mới hiểu được một chút: “Ngày mai rời giường, nhớ mang theo dao bên mình”.

Giản Lân Nhi cảm giác t