
t người sống, ngửi thấy hương vị thịt người, đàn chó liền giống nhau theo phương hướng chạy đến.
Tiếng đạn pháo, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chó sủa, tiếng mưa, tiếng nhà sụp, lửa cháy bốn phía cùng âm thanh hòa lại, như thế sao có thể là ban đêm?
Kéo tay Lân nhi, hai người chạy như điên, lúc này bọn họ không hề phát hiện còn có Dịch Nam Phong. Số ít chó săn bắt đầu dừng lại ngửi người chết, nhưng vẫn còn số đông chó săn vẫn theo hướng người sống chạy tới.
Chạy với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, chọn một phương hướng phía trước chạy, mưa làm mắt không mở ra được, hai đùi chạy nhưng chân thì lại không, trong lúc nhất thời, hai người đều dừng lại, ghìm súng bắn phá một trận, Giản lân Nhi chưa bao giờ biết Pablo thế nhưng lại nuôi nhiều chó như thế, gần như một trăm con, một trận một trận cứ theo phía trước chạy.
Đạn đã sớm hết, tiến lên một bước, đá bay một con chó, liên tiếp những con tiếp theo, hai ba con nước miếng đầy miệng vây họ lại, hai người nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị, một cước tiếp đá bay một con, hai người cùng với đàn chó chiến đấu.
Dịch Nam Phong hướng tai nghe nói mấy câu, nhưng trong lúc nhất thời không thể nào có máy bay lại đây, sớm đã có chó ở bên người anh, đạn cũng đã bắt đầu bắn phá, mưa to một lần đã rửa sạch mặt đất, nhưng là bùn đất vẫn dần dần biến hồng.
Chậm rãi, Dịch Nam Phong đến phía sau Lân nhi, trong bóng đem, cảm giác có người sống thứ ba đang ở bên cạnh, Địch Mặc cùng Giản Lân Nhi đều nhất thời giật mình, phản ứng đầu tiên đây chính là kẻ địch, nhưng thật bất hạnh họ đều không biết đối phó thế nào.
“Hướng theo phương hướng đàn chó đến chạy.” Lớn tiếng hô lên một câu, dẫn đầu đi nhanh hướng của đàn chó chạy tới.
Hai người liếc mắt một cái, dĩ nhiên là Dịch Nam Phong!!! Không mất thời gian hỏi, hai người dốc toàn lực chạy lên phía trước, rừng cây nhỏ sớm đã biến thành biển lửa, mưa to cũng không thể dập tắt, máy bay Dịch Nam Phong cùng Pablo giao hỏa chủ yếu ở phía Bắc, nơi đó là căn cứ nghiên cứu thuốc phiện, lúc này trừ bỏ cháy, còn có một đám được triệu tập ở chỗ binh lính.
“Oành”. Lại một quả bom dọc theo phía sau đuổi theo quân đội đi xuống, khoảng cách quá gần, ba người đều bị văng ra, đập đầu vào đá, máu từ đầu Giản Lân nhi chảy xuống, hai cái máy bay chính lên đỉnh đầu xoay quanh, phía dưới là thang dây thật dài, Dịch nam Phong cả người là máu, kéo cánh tay Địch Mặc đứng lên.
“Bắt lấy thang, mau!” Quơ quơ đầu, cắn răng đi qua, Pablo lại thả bom cách đó không xa, thang dây lại ở xa, ba người thở phì phò quỳ rạp trên mặt đất.
Thời điểm bọn họ đứng lên một lần nữa, biệt thự bên cạnh nổ tung, thang dây lại cúi xuống dưới, ra sức bắt lấy thang, Dịch Nam Phong nắm cả Địch Mặc đồng thời cũng bắt được thang dây, máy bay chậm rãi di chuyển ra xa, sau đó thu hồi thang.
Tai nghe giữa nhận được tin tức, hai cái máy bay lúc trước che giấu vẫn không có nổ súng, đánh rơi mặt sau chỉ đuổi theo máy bay phía sau, hưng phấn cười một tiếng, mười hai máy bay phi xa,
Thời tiết ác liệt, tia chớp mới có thể đánh trúng máy bay, nhưng là mười hai máy bay chỉ bay theo đường giống nhau theo màn hình biến thành một đường, đuổi tới đuổi lui quân đội chính phủ chỉ đến nửa đường, quân đội Pablo tổn thất nghiêm trọng, nghiêm mặt vặn vẹo, nhìn những chiếc máy bay di chuyển giống nhau đột nhiên nháy mắt quay đầu không đánh, Pablo thậm chí không biết ruốt cục là ai trêu đùa mình.
Edit: Rika
Mưa mùa hè, tới nhanh đi nhanh, bầu trời mưa to trong nháy mắt đã ngừng, phía chân trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm rền, rồi rất nhanh, tiếng sấm cũng tan biến. Botaga ban đêm khôi phục lại bình thường, ánh trăng le loi chiếu sáng, giống như vừa rồi tiếng súng đạn chỉ là giấc mơ.
“Anh là ai?” Ngồi phía sau, Giản Lân Nhi lúc này mới mở miệng hỏi người đàn ông trung niên đang điều khiển trực thăng.
Người đó mang kính râm, liếc mắt nhìn Lân Nhi một cái sau đó nở nụ cười: “Cô bé, tôi là thúc thúc chân dài nha”. Giọng nói mang đậm sự trêu tức, Giản Lân Nhi nghe thế liền câm miệng, người ta không muốn nói cô có hỏi cũng vô ích.
Bên tai giống như vẫn còn vang vọng từng trận âm thanh, sờ soạng một phen dọc theo ót đi xuống có ít màu, Giản Lân Nhi biết chính mình không có việc gì, chẳng qua là rốt cục cô đụng trúng cái gì ta?
“Anh có thể giúp tôi liên lạc với máy bay phía sau không?”. Không có thời gian an ủi mình may mắn sống sót sau tai nạn, Giản Lân Nhi vội vã muốn biết tình huống của Dịch Nam Phong.
Người điều khiển trực thăng nghe nói thế, liền kết nối tai nghe, ở radio trong khoang máy bay, trong cabin không lớn lắm vang lên giọng nói của Dịch Nam Phong: “Lân Nhi”
Trong khoảnh khắc nghe được tiếng của anh, nước mắt cô rơi như mưa, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì vết thương bị đau, chính là cảm thấy chính mình giống như đã mấy kiếp không được nghe giọng nói này, tuy mới cách xa nhưng cảm thấy như hai ba đời.
Nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng, cô mở miệng: “Dịch Nam Phong…”, tay gắt gao nắm chặt đùi mình, ngăn không cho chính mình phát ra tiếng khóc tránh để cho anh