Ring ring
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 9.00/10/341 lượt.

nhận lệnh đi ra ngoài, híp mắt, biến hóa kỳ lạ trong không khí dần dần dâng lên.

Cùng lúc này, trên một hòn đảo nhỏ không người ở Thái Bình Dương, mười hai người đã tập hợp đông đủ, chỉ còn chờ một người cuối cùng.

Cắn môi, tay nắm chặt thành quyền, tắt máy tính, đi tới bãi đậu xe, đợi cho đến khi ra khỏi thành phố, trang bị trên người thành một người khác, thừa dịp trời tối, leo lên trực thăng chờ sẵn, bay thẳng đến đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.

Bên cạnh mình là một người đàn ông xa lạ, Giản Lân Nhi động cũng không dám động, nằm cứng ngắt trên giường, trong đầu rối loạn, người đàn ông này là người Ý, vì sao lại quen thuộc với Pablo như vậy, ngày mai bọn họ có nhiệm vụ gì, nhiệm vụ này bao lâu mới hoàn thành, những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu cô, hơn nữa hơi thở mãnh liệt của đàn ông thỉnh thoảng phả vào người cô, dưới loại tình huống này nếu cô mà ngủ được thì quả thật đã gặp quỷ.

Nhìn Địch Mặc ngủ, bỗng nhiên trên lưng cô có một bàn tay đang xoa xoa, cô kiềm tiếng thét chói tai lại, cô biết đây là đang làm nhiệm vụ. Ghé vào tai cô nói nhỏ: “Ngủ đi, không ông ta lại hoài nghi”

Cố gắng nhắm mắt lại, dần dần, Giản Lân Nhi cũng ngủ thiếp đi, dù sao cô và Địch Mặc cũng là đồng đội của nhau, cũng đã ở chung một thời gian, cho nên cũng có chút an tâm. Vì thế, cô cũng thả lỏng tinh thần. Ở nơi này có một người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm, không biết cảnh này rơi vào trong mắt người ở nửa vòng Trái Đất kia thì sao?

Ngoài cửa sổ, chim hót vang đánh thức cô dậy, bên cạnh không có người, cô liền thanh tỉnh, lúc xoay người xuống giường thì có người tiến vào, nguyên lai là người hầu: “Tướng quân mời cô xuống dùng bữa sáng”. Người hầu dùng tiếng Anh không chuẩn nói với cô, Giản Lân Nhi rất nhanh đã đánh răng rửa mặt xong, liền đi xuống.

Nhìn mới thấy Địch Mặc và Pablo giống như người dân bình thường đang ngồi trước bàn ăn sáng, theo bản năng cô nhìn qua Địch Mặc một cái, nhìn thấy ánh mắt người nọ không có gì khác lạ, cô mới an tâm đi đến, chào hỏi mọi người, sau đó cúi đầu ăn sáng, an phận sắm vai một người trợ lý.

“Hi, mỹ nhân Adelaide, tối qua ngủ ngon không?” Trong lòng cô ‘lộp bộp’,chẳng lẽ cô có điều gì bất thường sao, thế nhưng cô vẫn ngẩng đầu trả lời: “Ngủ rất ngon, giường rất thoải mái”. vừa nói vừa mang theo nụ cười tự nhiên.

Mỉm cười gật đầu, Lân Nhi cúi đầu nên cổ lộ ra, Pablo bất động thanh sắc nuốt xuống một miếng trứng ốp lết.

Cơm nước xong, Pablo tự mình mang hai người đi tới nơi chuyên môn nghiên cứu thuốc phiện trong truyền thuyết kia, thế nhưng nó lại nằm ngay phía sau. Một đường đi theo phía sau Địch Mặc, thời gian cũng rất lâu rồi, phỏng chừng nơi này phải hơn 1000 mẫu, rốt cục chính phủ Colombia đối với người này có thái độ như thế nào, mới để cho một trù ma túy ngang nhiên nuôi dưỡng quân đội để nghiên cứu thuốc phiện.

Vừa mới đi qua rừng cây nhỏ, liền phát hiện ở sâu trong rừng cây có rất nhiều người, cô còn muốn nhìn kỹ liền bị Địch Mặc kéo đi. Trong lòng Giản LÂn Nhi hoảng hốt, cho dù chỉ là liếc mắt một cái, cố cũng nhìn thấy được ánh mắt những người đó ngơ ngác, gầy trơ xương, tinh thần uể oải cực độ, Pablo đúng là dùng người sống để làm thí nghiệm.

Rốt cục đến một tòa nhà kiến trúc màu trắng phía trước mới dừng lại, đoàn người canh giữ bên ngoài toàn mang võ trang hạng nặng, trên người mặc đồ vô khuẩn, chỉ lộ ra hai con mắt, Giản Lân Nhi đi theo Pablo và Địch Mặc tới trước cửa phòng nghiên cứu.

Cảm giác Pablo dừng lại một chút, trong lòng vô quýnh lên, nhưng cuối cùng, cả ba người vẫn đi chung vào.

Giản Lân Nhi không biết Địch Mặc được tin tưởng như thế nào, một trùm ma túy lớn như thế làm thế nào mà có thể cho người lạ là cô đi vào nơi này, cô biết địa phương này là cực kỳ trọng yếu, nhưng cô và Địch Mặc vẫn vào được, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy sợ hãi.

Trao đổi với đối phương vài vấn đề, sau đó hai người dùng giấy bút ghi lại, đang nhìn đến nghi vấn của mình được đối phương trả lời, Giản Lân Nhi sửng sốt nửa ngày: “ Tôi là bác sĩ nghiên cứu cho Pablo gần năm năm”. Khó trách Pablo tín nhiệm Địch Mặc như thế, khó trách ông ta lại dễ dàng mang hai người vào nơi này.

Còn một đống nghi vấn chưa kịp hỏi, nhưng xem ra Địch Mặc cũng không muốn nói nhiều nên cô lựa chọn trầm mặc, cô phải vì vấn đề an toàn của cả hai, để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

“Làm xong cái này,tôi có thể không nhìn thấy được ánh mặt trời, cô phải cố gắng đem phương pháp này mang đi ra ngoài”. Trên giấy đưa cho cô truyền lại những lời này, cô mở to hai mắt nhìn Địch Mặc, trong lòng kinh hãi, chính là không nói nên lời. Phương pháp điều chế này có bao nhiêu trọng yếu? Trọng yếu đến mức Pablo đem người nghiên cứu ra phương pháp này giết người diệt khẩu?

“Adelaide tiểu thư, tướng quân cho mời”. Vừa mới rửa mặt chải đầu xong, Giản Lân Nhi đã được báo tin này, Địch Mặc không có ở đây, lúc ăn cơm chiều xong liền không thấy.

Không còn cách nào khác, đành phải theo người tới gặp Pablo thôi.

Vừa mới vào, Giản Lân Nhi đã bị không khi dâm, mỹ làm cho kinh ngạc. Ba cô gái tóc vàng trần truồng vây quanh