Duck hunt
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327463

Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.

hông biết gì, hắn cũng nói theo ta, vậy thì tính cho ai? Theo ý ta, chỉ bằng hai người chúng ta lấy bút viết đáp án ra, giao cho trọng tài đại nhân xem xét, như thế được không?”.

Khánh thúc do dự nói: “Việc này…”. Lão phu nhân nhẹ nhàng bảo: “Như thế rất tốt”. Khánh thúc truyền lệnh, ngay lập tức có người mang bút mực giấy nghiên lên, đặt trước mặt Bàng Kiến và Sở Thiên Khoát”.

Minh Nguyệt Hân Nhi xắn tay áo nói: “Tiêu Tiếu này, chờ lát nữa em sẽ đấm một đấm bẹp mũi của huynh ấy luôn! Trước kia huynh ấy chỉ là kẻ nuôi ong, chưa từng thấy huynh ấy viết cho em được một chữ một nghĩa nào. Em ngờ là huynh ấy vốn hoàn toàn không biết chữ, thế mà còn đòi vẽ chữ nữa chứ, làm bộ tài ba đến đâu, thật chẳng còn mặt mũi nào”.

Lúc này, hai người “Sở Thiên Khoát” và Bàng Kiến đã đặt nét bút đầu tiên, bắt đầu viết. Tôi cũng đã nhìn ra manh mối, “Sở Thiên Khoát” này há chỉ là biết chữ suông, nhìn phong phạm và tư thế cầm bút của y, nhất định là một người có mười mấy năm công lực cầm bút. Tôi tỉ mỉ xem xét tình hình, đã hiểu ra rằng, thì ra vừa rồi Tiêu Tiếu lợi dụng lúc đi nhà xí đã đổi người rồi, y đã tìm người thi hộ từ trước, vì thế hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Mắt thấy Bàng Kiến đã viết xong. “Sở Thiên Khoát” lại vẫn viết không ngừng, thi thoảng còn trầm tư. Bàng Kiến không ghìm nổi mình, dương dương tự đắc.

Bất giác, thời gian nửa tuần hương đã qua. Khánh thúc tuyên bố: “Đã hết giờ, mời hai vị sư phụ nộp bài thi lên”. Lập tức có người đến lấy tờ giấy trong tay hai người đi, giao vào tay trọng tài Trác Minh Khởi. Trác Minh Khởi cầm lấy, đọc lên: “Thuyết Đỗ khang nấu rượu, thuyết Nghi Địch nấu rượu, khá lắm, khá lắm, đây là bài thi của Bàng sư phụ, quả nhiên là rất toàn diện”. Bàng Kiến nghe thế, lại càng ngông nghênh tự đại.

Minh Nguyệt Hân Nhi quả thực tức muốn nổ phổi, nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: “Tiêu Tiếu này điên mất rồi! Một lúc nữa em không đánh chết huynh ấy thì em không tên là Minh Nguyệt Hân Nhi nữa!”. Tôi mỉm cười an ủi con bé: “Bình tĩnh một chút, chớ vội nỏng nảy. Sở Thiên Khoát chưa chắc đã thua”.

Đúng lúc này, Trác Minh Khởi bắt đầu đọc bài thi của Tiêu Tiếu lên: “Thuyết thứ nhất, Đỗ Khang nấu rượu nói: Đỗ Khang ‘cơm ăn không hết, chôn dưới gốc dâu, lên men thành vị, hương tỏa khắp nơi, cứ vậy truyền đời, không theo cách khác’, thế là thành rượu. Thuyết thứ hai, Nghi Địch nấu rượu nói: Có câu ‘phương pháp nấu rượu, có từ Thượng đế, thành ra Nghi Địch’ có thể chứng minh. Thuyết thứ ba, Trời cao làm ra rượu: Tương truyền rượu do Tửu tinh trên trời làm ra. Tấn thư ghi lại: ‘Ba ngôi sao ở góc bên phải phía nam chòm sao Hiên Viên được gọi là Tửu Kỳ, tức lá cờ của Tửu quan, chuyên quản việc ăn uống yến tiệc’ có thể làm chứng cứ. Sở sư phụ viết theo lối chữ Lệ, rất cố khí khái Tần Hán, tuyệt lắm ! Ba loại thuyết về ngọn nguồn ủ rượu cũng cực kỳ tường tận. Nhưng Loại thứ ba…khụ…khụ…lão phu cũng mới nghe lần đầu”.

Minh Nguyệt Hân Nhi mở to hai mắt, giống như gặp phải ma quỷ, ngơ ngác nói: “Huynh ấy còn biết cả lối chữ Lệ?Rốt cục huynh ấy còn bao nhiêu điều mà em không biết, huynh ấy có gạt em giấu giếm tiền riêng, có đi tìm nữ nhân khác không? Thiếu phu nhân cô nhìn đi, em mà không đánh cho huynh ấy thủng mặt thì em không tên là Minh Nguyệt Hân Nhi nữa!”. Tôi cười không nói gì. Tuy rằng tôi ít nhiều đoán đúng, nhưng tất cả vẫn nằm ngoài dự định. Tôi vốn nghĩ người thi hộ này công phu cầm bút cao thâm, nhưng không ngờ rằng hiểu biết của y cũng dày công tu dưỡng, giỏi giang nhường vậy.

Thẩm Tề nói: “Nếu Trác lão hội trưởng cũng không biết, hiển nhiên là thuyết sai lầm. Có điều vị Sở sư phụ này cũng trả lời lưu loát được nhiều như vậy, coi như hai người hòa nhau, được chứ?”.

Trác Minh Khởi trầm ngâm không nói gì. Sở Thiên Khoát lại kêu lên: “Như thế sao được? Người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn, sao có thể vì trọng tài không biết mà đoán định người khác sai lầm chứ? Ta không phục!”.

Thẩm Tề đang quát y: “Sở sư phụ…”, Trác Minh Khởi lại lên tiếng: “Vị Sở sư phụ này nói rất phải. Đó gọi là ‘ba người cũng đi ắt có người là thầy ta [2'>’. Chi bằng mang Tấn Thư ra tra tìm là biết”.

[2'> Trích từ sách Luận ngữ, hàm ý rằng một người tiến bộ luôn cần một tấm gương bên cạnh

“Sở Thiên Khoát” lại nói: “Không cần phải giở Tấn thư ra tìm phiền toái vậy đâu! Ta biết một người, cô ấy nhất định sẽ biết”.

Trác Minh Khởi nói: “Không biết Sở sư phụ muốn nói đến ai?”.

Ánh mắt “Sở Thiên Khoát” đột nhiên hướng về phía tôi, nói: “Người này, là tiểu thiếp của Đại công tử Thẩm gia”. Trong chốc lát đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi, một vài người trên mặt còn lộ vẻ kinh ngạc, giống như tôi và “Sở Thiên Khoát” có quan hệ không minh bạch gì đó. Tôi trộm nhìn xem, sắc mặt Thẩm Hồng cũng có chút thay đổi.

Tôi buộc lòng phải đứng lên, mỉm cười nói: “Câu trả lời của Sở sư phụ là đúng. Trong Tấn thư, thiên Văn chí đã từng viết: ‘ba ngôi sao ở góc bên phải phía nam chòm sao Hiên Viên được gọi là Tửu Kỳ, tức lá cờ của Tửu quan, chuyên quản việc ăn uống yến tiệc.Năm ngôi sao bảo vệ Tửu Kỳ,