
kém xa mới có thể sánh bằng hắn.
Đương nhiên tôi không thể để gian kế của hắn thành hiện thực được. Tôi hùng hùng hổ hổ nói: “Tam đệ, đệ nói thế là có ý gì? Nghi ngờ tôi cố ý nới lỏng dây trói cho đôi gian phu dâm phụ, làm chuyện bôi nhọ gia phong của Thẩm gia sao? Lãnh Cửu Dung tôi dành cả tấm lòng hết sức chân thành cho Thẩm gia, ông trời có thể chứng giám, Lão phu nhân cũng biết. Tuy rằng tôi chỉ là tiểu thiếp của Thẩm gia, nhưng bị người khác hoài nghi thế này, sau này tôi làm sao sống yên được ở Thẩm gia? Uy tín của tướng công tôi đặt ở chỗ nào?”.
Thẩm Tề không giận, mỉm cười nói: “Đệ chỉ lo dây thừng trói không đủ chặt, tiểu tẩu tẩu lại nghĩ đi đâu thế. Thái độ làm người của tiểu tẩu tẩu ngay thằng nhất, chẳng lẽ đệ còn không biết ư?”.
Thẩm Tề quả nhiên lợi hại, một câu này của hắn làm tôi hết đường phản bác. Nếu tôi còn tiếp tục tranh cãi thì chỉ chứng tỏ là có điều trí trá. Tôi trăm tính nghìn tính, lại tính sót nước này, việc sắp thành lại bại, chẳng lẽ muốn cướp đi tính mạng Liễu Vũ Tương và người nuôi ong vô tội kia?
Quả nhiên, Lão phu nhân cũng nói: “Cửu Dung chớ nghĩ nhiều. Tính tình của con, ta rõ nhất. Có điều để Tề Nhi siết chặt dây thừng thêm chút cũng tốt. Các con đều vì Thẩm gia, ta ghi nhớ là được rồi”.
Lão phu nhân đã nói vậy, tôi càng không còn gì để phản đối. Đành phải cúi đầu nói “Vâng” rồi lui sang một bên. Trong lòng tôi cũng căng thẳng vô cùng. Với sự khôn khóe của Thẩm Tề, không lý nào không phát hiện ra hành động của tôi. Bởi làm vậy mà tôi bị nạn là chuyện nhỏ, nhưng hai người Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu rất có thể sẽ mất mạng.
Cũng đúng lúc này, Thẩm Tề mỉm cười đang chuẩn bị bước về phía Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu thì nha hoàn của Băng Nhi là Bảo Bảo bất chợt thở hồng hộc chạy tới. Bảo Bảo thở không ra hơi, hô to: “Lão phu nhân, không xong rồi! Việc lớn không ổn rồi! Đại công tử… Đại công tử…”.
Lão phu nhân nghe vậy liền tái mặt, vội nói: “Hồng Nhi… Hồng Nhi làm sao thế?”. Tôi cũng vô cớ căng thẳng theo, chẳng lẽ có kẻ thừa cơ hội này hại Thẩm Hồng sao?
Bảo Bảo mặt buồn như đưa đám nói: “Đại công tử hôn mê bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, thoạt nhìn… thoạt nhìn tựa như… nô tỳ tìm quanh không thấy người giúp đỡ, đành phải đến tìm Lão phu nhân. Xin Lão phu nhân mau phái người đi mời đại phu, nhanh chóng quay về khám cho Đại công tử đi. Nô tỳ sợ…”, cô bé vừa nói vừa bật khóc.
Lão phu nhân nhất thời quýnh lên. Bà biết xưa nay Bảo Bảo là nha hoàn cực kỳ đáng tin, nếu không phải tình hình Thẩm Hồng nguy cấp, chắc chắn cô bé sẽ không luống cuống như vậy.
Lão phu nhân nói với tộc trưởng: “Nhốt Liễu Vũ Tương và gã nuôi ong vào rọ lợn, ném xuống giữa sông. Người của Thẩm gia ta phải về cho chóng”. Tộc trưởng vội theo lời hạ lệnh.
Thẩm Tề nói: “Lão phu nhân, việc kiểm tra dây thường…”.
Lão phu nhân trách mắng: “Khốn kiếp! Mạng của đại ca ngươi quan trọng hay kiểm tra dây thừng quan trọng?”.
Thẩm Tề không nói gì, nhưng cực kỳ không cam lòng. Hắn đi ra phía trước, nói: “Để ta nhốt”.
Liễu Vũ Tương đột ngột ngẩng đầu lên, lạnh lung nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Tự ta đi vào. Không ai được chạm vào ta”. Tiêu Tiếu nọ cũng ưỡn ngực lên, bắt chước nói: “Ta cũng tự đi vào, không ai được chạm vào ta. Ai mà biết Tam công tử nhà họ Thẩm ngươi có sở thích luyến đồng hay không. Tiêu Tiếu ta anh tuấn sảng khoái, cây ngọc đón gió, tác phong nhẹ nhàng, phong thái dịu dàng, trên trời hiếm có, dưới đất vô song dường này…”. Y càng nói càng đắc ý, cũng không để ý đến cách dùng từ của bản thân, hình như không phải trong lúc xúc động do sắp chết. Tôi không khỏi lắc đầu: Ngươi đó, quả nhiên là cùng một khuôn đúc ra với Minh Nguyệt Hân Nhi. Lão phu nhân cũng thật là hồ đồ, dù Liễu Vũ Tương không có mắt cũng không thể nhắm trúng một người ngốc nghếch như thế được.
Rọ lợn ước chừng cao nửa người, sau khi hai người chui vào, đã có mấy người lấy khóa sắt ra khóa rọ lại. Tiếp theo, mấy hán tử cường tráng đi ra, lấy dây chão trói thêm một vòng rọ đã buộc dây thường. Sau đó, bọn họ hợp lực nâng tảng đá và cái rọ lên, trong sự trầm trồ khen ngợi của người xem, tuần tự ném Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu xuống giữa sông.
Tuy rằng đã động tay động chân từ trước, song khi Liễu Vũ Tương bị những con sống trên sông Bạch Lãng bao phủ, trong lòng tôi vẫn rất căng thẳng.
Sau khi tạo thành trùng trùng những lớp sống cực đại, chẳng mấy chốc mặt sông đã khôi phục lại trạng thái vốn có. Người xem thì vẫn còn đắm chìm trong cơn hưng phấn, kêu la không ngừng.
Lão phu nhân quát: “Người của Thẩm gia lập tức trở về. Tề Nhu, ngươi và Khánh thúc đi mời đại phu, càng nhanh càng tốt. Nếu Hồng Nhu có gì bất trắc, ta sẽ hỏi tội hai người”. Thẩm Tề và Khánh thúc rời đi rất mau mắn. Chúng tôi thì theo Lão phu nhân hồi phủ. Trong lòng tôi bất an tột cùng, chẳng lẽ chỉ trong thời gian một buổi sáng, Thẩm Hồng đã gặp phải điều gì rồi hay sao? Hay đây vốn là một cái bẫy, do cả đám người Thẩm Tề sau khi trừ bỏ Liễu Vũ Tương thì tính toán trừ bỏ tôi. Nếu là như vậy, bọn chúng xuống tay thật đúng là quá nhanh. Lão phu nhân sẽ tin sao…
Trong l