XtGem Forum catalog
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326874

Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.

ói: “Được rồi! Tất cả im miệng cho ta! Người của Thẩm gia mất đi còn chưa đủ nhiều hay sao?”. Nói xong, bà nói với tộc trưởng: “Tộc trưởng, người trong Thẩm phủ không có ý gì khác về cách xử lý chuyện này”.

Tộc trưởng gật đầu nói: “Vậy cứ theo lời Lão phu nhân, bây giờ nhốt rọ lợn đôi gian phu dâm phụ này đi!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi hét lớn: “Các ngươi rõ ràng xem mạng người như cỏ rác mà, nhìn bàn tay Đại thiếu phu nhân xem, chứng tỏ là vu oan giá họa. Như thế làm sao có thể giấu giếm được tôi vừa có bản lĩnh vừa ngoan ngoãn vừa nhanh nhẹn vừa thông minh vừa tài giỏi vừa…”. Minh Nguyệt Hân Nhi đang nói đến hào hứng, Lão phu nhân quát một tiếng: “Cửu Dung, trông coi nha đầu của con cho kỹ vào!”. Tôi vội vàng từ trong đám người, kéo Minh Nguyệt Hân Nhi trở về. Con bé vẫn lẩm bẩm không thôi, tôi liên đới cũng bị khiển trách.

Tảng đá to và rọ lợn được đang bằng trúc rất nặng được mang đến, đặt cùng chỗ với chúng còn có cả hai sợi thừng bện xù xì.

Sông Bạch Lãng sóng lớn cuộn trào, như một con quái thú đang mở cái miệng to như chậu máu, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn người ta.

Tộc trưởng hạ lênh: “Người đâu! Dùng dây thừng cột chắc tảng đá lại, trói lên người Thẩm Liễu thị và Tiêu Tiếu. Tống cả hai vào rọ lợn đi”.

Thẩm Tề lên tiếng trả lời: “Đây là việc nhà của Thẩm gia, để tôi làm cho”. Nói xong, hắn tiếng lên phía trước vài bước, chuẩn bị sợ dây thường đã buộc chắc tảng đá đến cột vào người Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu.

“Hãy khoan!” Tôi đẩy Minh Nguyệt Hân Nhi đang nói không ngơi miệng ra, tiến lê phía trước, hờ hững nói: “Để tôi”.

“Cửu Dung?” Sắc mặt Lão phu nhân biến đổi đôi chút, sắc mặt của rất nhiều người Thẩm gia cũng biến đổi. Người xung quanh xôn xao bàn tán, lời nào cũng có cả.

“Lão phu nhân”, tôi không biểu lộ chút tình cảm nào, chậm rãi nói: “Ở Thẩm gia, con là tiểu thiếp, Liễu Vũ Tương là chính thất. Vậy mà tỷ ấy không những không lấy mình làm gương, thay vào đó còn làm ra chuyện đồi phong bại tục này, đương nhiên nên để co thay tướng công trừng phạt tỷ ấy, đồng thời cũng cảnh tỉnh chính mình, chú ý đến thân phận, tuyệt đối không làm chuyện bội nhọ gia phong nhà họ Thẩm. Nếu không cũng giống như Liễu Vũ Tương, không được chết tử tế, chết không có chỗ chôn”.

Trên mặt Lão phu nhân hiện ra vẻ tán thành, hân hoan nói: “Mặc dù Liễu Vũ Tương không biết tự trọng, làm nhơ nhuốc nề nếp gia phong, nhưng Thẩm gia ta lại có được một người dâu tốt hiếm có như Cửu Dung, cứ làm theo lời Cửu Dung đi”.

Tôi lạnh nhạt nói: “Cảm tạ Lão phu nhân khen ngợi”, nói xong, đi đến trước mặt Liễu Vũ Tương. Minh Nguyệt Hân Nhi hét lớn: “Nhìn lầm cô rồi, Tiểu thiếu phu nhân”, côi cúi đầu không đoái hoài đến.

Tôi từ từ gỡ sợi thừng trói trên cổ tay Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu, nói: “Nếu muốn trói, đương nhiên phải trói chắc một chút. Dây thừng nhỏ như vậy, nếu không mây đứt mất, chẳng phải là thất bại trong gang tấc ư?”. Tôi vừa nói vừa ném sợi dây trói tay hai người họ xuống đất, một lần nữa nhặt đầu dây thừng xù xì đã buộc đá tảng lên, trói vào tay hai người. Liễu Vũ Tương cúi đầu không nhìn tôi, tôi cũng không biết lúc này nàng đang nghĩ gì trong lòng. Ngược lại Tiêu Tiếu kia thì lại to tiếng mắng tôi “Ong vàng thì độc đằng châm, nhưng độc địa nhất là tâm đàn bà” này nọ.

Trói xong xuôi hai tay, tôi dùng sợ dây thừng to đó trói trên người họ. Sau khi trói mấy vòng, sợ không đủ chắc, còn thắt nút thật là chặt.

Liễu Vũ Tương nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Cô là Cửu Dung mà ta quen ngày thường đó ư?”.

Tôi cố ý cao giọng, lạnh lùng nói: “Đại thiếu phu nhân, là cô có lỗi với Thẩm gia trước, đừng trách tôi vô tình”. Thừa dịp lúc nói chuyện, tôi khẽ dựa vào người Liễu Vũ Tương, nhét một con dao tra trong vỏ vào ngực áo của nàng, sau đó lại khe khẽ nói một câu vào tai nàng. Là chuyện trong chớp mắt, sự chú ý của những người vây xem cũng không đặt tại đây, thế nên không ai nhìn thấy. Lúc trói người bán ong Tiêu Tiếu, tôi lại dùng cách ấy, nhét một con dao vào ngực áo y, đồng thời cũng nói những lời giống hệt. Tiêu Tiếu vốn đang mắng tôi xơi xơi, nét mặt bỗng trở nên kinh ngạc, tôi thấp giọng nói: “Mắng tiếp đi”. Y khựng lại một chút, mới bắt đầu mắng tiếp.

Nhưng chỉ bằng sự kinh ngạc trong nháy mắt của y, một kẻ nhanh trí như Thẩm Tề đã cảm thấy bất thường. Tôi lui vể, bẩm báo với Lão phu nhân: “Dây thừng đã trói xong, có thể tống bọn họ vào rọ lợn rồi”. Thẩm Tề đứng bên cạnh nói xen vào: “Lão phu nhân, tiểu tẩu tẩu dù sao cũng là phận nữ nhi yếu đuối, có lẽ trói không đủ chặt, cứ để con trở lên lần nữa xem xét lại. Nếu xảy ra điều gì sơ suất, đôi gian phu dâm phụ này không chết là chuyện nhỏ, làm nhục gia phong Thẩm gia mới là chuyện lớn”. Thường ngày thoạt trông Thẩm Tề có vẻ không lắm điều, đơn giản, không đóng góp ý kiến, nhưng một khi làm chuyện gì quả nhiên chắc chắn chặt chẽ, giọt nước không lọt, tàn nhẫn vô cùng, tuyệt đôi không đệ lại một con đường sống nào. Hơn nữa, hắn còn nói luôn mồm luôn miệng là vì Thẩm gia, quả thật là lợi hại hết sức, hạng phụ nữ như Mai Nhiêu Phi, Sầm Khê Huyền còn