
Ngay sau đó, có một
người nhào lên người Thẩm Phúc, ngay lập tức, đại bản của đám nha dịch
đều đánh vào người bà ta.
Tôi ngẩng lên mới phát hiện người đó là Cúc ma ma. Giờ này khắc này, bà ta đang che chở cho Thẩm Phúc, chính
mình nhận những đại bản của nha dịch. Trong phút chốc, tôi cảm thấy
không tài nào hiểu nổi.
Đỗ Điên Sùng nói: “Người đâu, lôi bà ta
ra, tiếp tục đánh cho xong tám tám mươi đại bản.” Ngay tức thì, có nha
dịch bước đến lôi Cúc ma ma ra.
Cúc ma ma gào lên: “Van xin các
người đừng đánh nó nữa, van xin xin các người đừng đành nữa! Tôi nói
thật, là tôi tạo lời khai gỉa, trên thực tế, Nhị thiếu phu nhân không bị Lão phu nhân bức tử. Là bản thân cô ấy làm chuyện sai lầm trước, cảm
thấy nếu sống trong thế gian sẽ liên lụy đến hai vị tiểu thư và Nhị công tử, cho nên mới tự sát!”.
Cúc ma ma vừa nói ra, Đỗ Điên Sùng
liền ra lệnh: “Đừng đánh nữa! Cúc ma ma, ngươi lặp lại những lời vừa nói một lần nữa.” Thế là, Cúc ma ma lặp lại một lần nữa.
Đỗ Điên
Sùng quát hỏi : "Cúc ma ma, nếu chân tướng sự việc là như thế, vậy tại
sao ngươi lại ngụy tạo lời khai, để vu oan cho Lão phu nhân? Ngươi rốt
cuộc toan tính điều gì? Những lời ngươi nói bây giờ là thật hay giả?".
Cúc ma ma quỳ trên mặt đất, nức nở nói: "Hồi bẩm đại nhân, những lời hiện
giờ lão phụ nói đều là sự thật. Lời làm chứng lúc ban đầu… mới là giả.
Chẳng qua là bởi vì lão phụ… lão phụ ở Thẩm gia hầu hạ bao năm như thế,
kết quả lại bị Lão phu nhân đuổi ra khỏi Thẩm gia, trong lòng khó chịu,
cho nên… cho nên mới ngụy tạo lời khai để trả thù Lão phu nhân."
"Ồ?" Đỗ Điên Sùng hỏi: "Thế tại sao bỗng nhiên lương tâm ngươi lại dậy à?".
Cúc ma ma nghĩ ngợi, đoạn nói: "Vì lúc lão phụ nghe thấy thánh chỉ nói muốn xử tử Lão phu nhân, đã thấy ái ngại. Dù sao tốt xấu gì thì lão phụ cũng đã đi theo Lão phu nhân nhiều năm như vậy, trước kia Lão phu nhân đối
xử với lão phụ cũng không bạc. Lại vì lão phụ thấy Nhị công tử vì lật
lại lời khai mà bị đánh…". Bà ta nói đến đây, nghẹn ngào thêm đôi phần:
"Từ nhỏ đến lến, Nhị công tử đều do lão phụ chăm nom. Nhị công tử bị
đánh là do lão phụ ngụy tạo khẩu cung, lão phụ tật sự không đành lòng
nên giờ mới khai ra sự thật. Xin đại nhân minh xét, những lời nói của
lão phụ đều là thật, nếu có nửa câu nói dối, tình nguyện bị đại bản đánh chết ngay bây giờ."
Đỗ Điên Sùng trầm ngăm không nói gì cả, lại hỏi Tiêu Nhĩ và Thẩm Phúc: "Tiêu Nhĩ, Thẩm Phúc, hai người các ngươi nói thế nào?".
Tiêu Nhĩ hai chân mềm nhũn, vội quỳ mọp xuống đất nói: "Đỗ đại nhân, tiểu
nhân có tội, tiểu nhân có tội, tiểu nhân xin khai thật, là Mai đại nhân
muốn tiểu nhân hãm hại Lão phu nhân bằng mọi giá. Ngài ấy chẳng nhữngcho tiểu nhân ngân lượng mà còn uy hiếp tiểu nhân, nếu tiểu nhân không chịu làm giả khẩu cung thì sẽ lấy cái mạng già của tiểu nhân. Đỗ đại nhân
tha mạng, tha mạng a".
Thẩm Phúc hít một hơi thật sau, cố nén đau đớn nói: "Đỗ đại nhân, những gì lúc trước tôi nói đều là nói dối. Không phải tôi muốn làm thế mà là có người uy hiếp tôi. Tôi cũng không còn
cách nào khác. Nhưng lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng à thịt. Lão
phu nhân là mẹ ruột của tôi, muốn tôi trơ mắt nhìn bà mất mạng, tôi
không làm được".
Đỗ Điên Sùng nghe Thẩm Phúc nói vậy thì có phần
nghi ngờ hỏi: "Thẩm Phúc, ngươi nói là có người uy hiếp ngươi? Ai uy
hiếp ngươi? Còn nữa, ngươi nói cái gì mà lòng bàn tay là thịt, mu bàn
tay cũng là thịt, là ý gì hả?"
Thẩm Phúc cúi đầu thật thấp, hồi
lâu sau mới lên tiếng: "Trước khi tôi đến quan phủ làm chứng, có người
đã bắt hai đứa con gái của tôi, uy hiếp tôi muốn tôi làm giả lời khai.
Bọn chúng nói, nếu tôi không chịu làm, hai đứa con gái của tôi… Linh Nhi và Mẫn Nhi sẽ mất mạng".
Đỗ Điên Sùng nghe vậy giận dữ nói: "Lại còn có kẻ như thế? Mai đại nhận, chuyện này có phải có liên quan đến ngươi không?".
Mai Mặc nghe xong, quỳ phịch xuống đất: "Tri phủ đại nhận minh giám, hạ
qua… hạ quan chưa từng làm chuyện như thế. Xin tri phủ đại nhân minh
giám!".
Đỗ Điên Sùng nói: "Ta không cần phải minh giám nữa. Nếu
ngươi có thể bắt Tiêu Nhĩ vu oan cho Thẩm lão phu nhân, đương nhiên có
cách bắt cóc con nhà người ta, uy hiếp ta người ta ngụy tạo khẩu cung.
Tốt xấu gì đứa bé kia cũng là cháu ngoại ngươi, sao ngươi tàn nhẫn thế?
Mai đại nhân, uổng công ta và ngươi cùng qua lại nhiều năm như thế, vậy
mà không nhận ra ngươi là người như vậy".
Lúc này, Mai Mặc hết đường chối cãi, chỉ ắp bắp không nói nên lời.
Đỗ Điên Sùng hỏi Thẩm Phúc: "Thẩm Phúc, người uy hiếp ngươi là ai? Là Mai
Mặc à?". Thẩm Phúc lắc lắc đầu, nói: Người uy hiếp tôi chỉ viết một tờ
giấy, không biết dùng cách mà đặt được phòng tôi, có điều tôithật sự
không tìm thấy hai con tôi. "
"Ồ?" Đỗ Điên Sùng nói: "Nói như thế, chẳng lẽ là người của Thẩm gia làm?".
Thẩm Phúc lắc đầu, cười khổ đáp: "Việc này, tôi cũng không biết nữa, có lẽ
là có kẻ mua chuộc được hạ nhân của Thẩm gia". Nói đến đây, vẻ mặt Thẩm
Phúc ảm đạm hẳn đi: "Đỗ đại nhân, tôi van đại nhân, nhất định nghĩ cách
tìm được hai con tôi. Nếu hai đứa nó mà xảy ra chu