phách lối quá đấy.”
“Ha ha ha, Đại tướng quân đang nói bản vương đó sao?” Theo tiếng cười, Tiết vương gia dẫn theo tuỳ tùng, sải bước đi đến. Ngay sau đó, tất cả những người trong công đường và cả bách tính đứng xem bên ngoài đều ào ào quỳ xuống vấn an Tiết vương gia. Tiết vương gia vung tay lên, cất cao giọng nói: “Miễn lễ! Không cần giữ lễ tiết! Hiện giờ bắt đầu thẩm án đi.”
Đỗ Diên Sùng đáp lời, một lần nữa trở lại ghế ngồi, chuẩn bị thẩm tra xử
án. Một án kiện thế này lại có thể lôi kéo được cả Tiểu Lang Tiết Vương
gia và Trấn quan đại tướng quân Viên Chấn Đông đến nghe xử, thật sự là
hết sức ngạc nhiên, thế nên, những bách tính đứng xem lại càng tụ tập
đông hơn. Đỗ Diên Sùng ngồi trên ghế, như giẫm trên băng mỏng, cảm thấy
cực kỳ mất tự nhiên.
Bởi vì trên công đường có thêm một vị Tiết
vương gia, cho nên Đỗ Diên Sùng bảo Tiêu Nhĩ và Cúc ma ma nói lại lời
khai của họ thêm một lần nữa.
Đợi đến khi bọn họ thuật lại xong,
Đỗ Diên Sùng nói: “Thẩm Lão phu nhân, bà còn gì để nói không? Hoặc là,
bà có nhân chứng nào có thể giúp bà làm chứng rằng bà không bức tử Nhị
thiếu phu nhân của Thẩm gia không? Nếu không có, sau khi vụ án này kết
thúc, bà nhất định sẽ bị giam vào đại lao của huyện nha.”
Bởi chúng tôi đã biết Thẩm Phúc sẽ xuất hiện làm chứng cho Lão phu nhân, nên không ai lo lắng gì.
Tiêu Tiếu nói: “Đỗ đại nhân, trước khi ngài chấm dứt vụ kiện này, thảo dân có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài.”
Đỗ Diên Sùng gật đầu: “Ngươi nói đi.”
Tiêu Tiếu nói: “Đỗ đại nhân, trong vụ kiện này, người của Thẩm gia đứng ra
khai khẩu cung, có phải là không được tin tưởng vì nghi ngờ rằng có bao
che không?” Đỗ Diên Sùng nghe hỏi thế, lập tức đáp: “Phải.”
Tiêu
Tiếu lại nói tiếp: “Thế thì tốt, vậy thảo dân xin hỏi Đỗ đại nhân, người nói nhiều người của Thẩm gia như thế, nhưng không một ai có thể xuất
hiện làm chứng đúng không?”
Đỗ Diên Sùng ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Cũng chưa chắc, có một người có thể.”
Giờ Tiêu Tiếu mới cười nói, “Đỗ đại nhân, người mà ngài nói là Nhị công tử của Thẩm gia phải không?”
Đỗ Diên Sùng có phần tán thưởng đáp: “Đúng thế, tuy rằng Nhị công tử của
Thẩm gia cũng là chí thân với Lão phu nhân, thế nhưng dù sao người chết
cũng là thê tử của Nhị công tử, lại nghe nói tình cảm phu thê với Nhị
thiếu phu nhân đặc biệt thắm thiết. Bởi thế, lời hắn nói nhất định rất
có giá trị tham khảo. Cho nên, Nhị công tử Thẩm gia có thể làm nhân
chứng cho bản án này.”
Tiết vương gia bên cạnh tiếp lời: “Án kiện này thật ra vốn không cần thẩm vấn. Nhị thiếu phu nhân đã chết kia, nếu trong lòng nàng từ đầu đã nghĩ đến việc đi tìm cái chết thì người khác
không thể ngăn cản được. Còn nếu trong lòng nàng ta không muốn đi vào
đường cùng, cho dù người khác có nói gì, làm gì đi nữa thì nàng ta cũng
sẽ không chết. Cho nên sao có thể nói là Lão phu nhân bức tử Nhị thiếu
phu nhân chứ? Theo ý ta, án kiện này thật sự không cần thẩm tra nữa, có
thẩm tra tiếp cũng chỉ uổng công thôi.”
Lời Tiết vương gia vừa ra khỏi miệng, trong lòng những người khác càng không tán đồng, nhưng cũng không dám nói gì. Lúc này, Viên Chấn Đông cười nói: “Vương gia nói quả
thật có đạo lý. Nếu biết sớm như vậy, thật ra cũng chẳng cần thẩm vấn
nữa. Nhưng hiện giờ đã đến tình trạng này rồi, đương nhiên phải tiếp tục thẩm án thôi. Nếu không làm thế, sao có thể che lấp được miệng lưỡi
người trong thiên hạ đây?”
Tiết vương gia nghe những lời nói
không biết châm chọc hay nịnh họt của Viên Chấn Đông xong, trong phút
chốc không biết nói gì cho phải. Đỗ Diên Sùng vội thừa cơ hội này sai
nha dịch đến Thẩm gia truyền Thẩm Phúc.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm
Phúc đã được dẫn đến công đường, Ánh mắt của y vốn đã vô cùng tiều tuỵ,
nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy y càng thêm tiều tuỵ hơn, hoàn toàn
khác với Thẩm Phúc tôi gặp hôm qua. Hôm qua lúc tôi gặp Thẩm Phúc, mặc
dù y đau thương thấu xương, nhưng cũng không đến nổi thế này.
Đỗ
Diên Sùng đập kinh đường mộc, nói: “Thẩm Phúc, hiện giờ Mặc Mai đại nhân tố cáo Thẩm lão phu nhân bức tử thê tử Mai Nhiêu Phi của ngươi, có
chuyện như thế không? Ngươi phải nói thật, không được gian dối.”
Thẩm Phúc đưa mắt nhìn Lão phu nhân, lúc này, Lão phu nhân tóc bạc trắng,
ngồi trên ghế, biểu cảm trên mặt khó tránh khỏi có phần căng thẳng khôn
nguôi. Trôi nhẹ nhàng xoa bả vai Lão phu nhân một lát, ý nhắc bà đừng quá căng
thẳng. Dù sao, hôm qua tôi cũng đã dốc lòng nói hết nước hết cái với
Thẩm Phúc rồi. Y cũng đã bằng lòng sẽ đến làm chứng cho Lão phu nhân.
Một hồi lâu Thẩm Phúc không nói không rằng. Đỗ Diên Sùng hỏi lại lần nữa.
"Thẩm Phúc, ngươi hãy trả lời xem có phải Lão phu nhân mẫu thân của
ngươi đã bức tử thê tử của ngươi Mai Nhiêu Phi không. Đồng thời kể lại
toàn bộ sự việc đã diễn ra."
Đỗ Diên Sùng hỏi liên tiếp ba lượt,
Thẩm Phúc mới chậm chạp đáp: "Phải!". Vừa mới dứt lời, toàn công đường
đều kinh ngạc. Đừng nói là người khác, ngay cả người luôn trấn định như
tôi, trong lòng còn cảm thấy như bị đánh mạnh một cái. Điều tôi thấy rõ
ràng hơn là thân mình cua Lão phu
