XtGem Forum catalog
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329890

Bình chọn: 10.00/10/989 lượt.

nhân thoáng run lên, suýt ngã từ trên

ghế xuống đất.

Thật sự không thể tưởng tượng nổi, trong lòng

Thẩm Phúc thì ra vẫn hận Lão phu nhân. Thật sự không thể tương tượng

được rằng Thẩm Phúc lại là loại người nói mà không giữ lời. Tôi bắt đầu

thấy hơi hối hận, nếu hôm qua tôi nghe xong lời Tiêu Tiếu mà tìm cách

khác, cũng sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Tôi thật rất tự trách mình,

đã tin nhầm Thẩm Phúc.

Lúc này, Trấn quan đại tướng quân Viên

Chấn Đông đứng lên nói: “Đỗ đại nhân, ta thấy cảm xúc của Thẩm Phúc nhị

công tử không được tốt lắm, có lẽ nào cậu ấy nhớ nhầm không? Án kiện này không ngại từ từ tái thẩm tra chứ. Miễn để người tốt bị oan uổng.

Nghĩa mẫu đối với ra còn tốt, huống chi là đối vói người trong nhà sớm chiều bên nhau chứ?".

Viên Chấn Đông không nói lời đó còn may, chứ vừa nói ra,gần như khơi dậy sự

phẫn nộ của dân chúng. Những người đứng phía bên ngoài công đường kêu ầm lên: "Đại tướng quân, chẳng phải ngài nói ngài chấp pháp theo lẽ công

bằng sao?".

“Chẳng lẽ là nghĩa mẫu của Tướng quân là có thể có tội không phải vào đại lao à?”.

“Đúng thật là cửa lớn nha môn trông về hướng nam, có lý mà không có quyền thì chớ có vào!”

“Mọi người đừng cãi nhau nữa, xem Vương gia nói thế nào đã, tướng quân có to thì cũng không to hơn Vương gia đúng không”

...

Chỉ trong chốc lát, những người bên ngoài xôn xao nghị luận, mũi dùi chỉ

trích chĩa thẳng về phía Đại tướng quân. Tôi dùng ánh mắt cảm kích nhìn

về Viên Chấn Đông một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ý muốn nói: Chuyện

này, huynh đã giúp Thẩm gia rất nhiều rồi, tiếp theo đừng quan tâm nữa,

để tránh ảnh hưởng đến tiếng tăm của huynh. Viên Chấn Đông dĩ nhiên hiểu được ý của tôi, cũng đưa lại cho tôi một ánh mắt đầy áy náy.

nữa

"Thấm Phúc", Đỗ Diên Sùng nói: "Chuyện cụ thế thế nào, ngươi thuật lại một

lần nữa đi". Thẩm phúc cười nói: "Không cần. Những gì Tiêu Nhĩ và Cúc ma ma nói là những gì tôi muốn nói ”.

Lúc này, âm thanh phía bên

ngoài càng lúc càng sôi sục. Nếu đã là sự phẫn nộ bất bình của bách

tính, tất nhiên sẽ gây ra đại họa.

Đỗ Diên Sùng dùng sức đập kinh đường mộc, nói: "Hạ quan sắp tuyên án, Vương gia, Tướng quân, chẳng hay ý hai vị thế nào?".

Tiết vương gia lạnh lùng nói: "Bản vương vẫn kiên trì giữ ý kiến của bản

vương, nếu một người đã muốn chết thì cần gì người khác bức bách? Còn

nếu một người còn không muốn chết thì người khác có bức bách cũng vô

dụng".

Viên Chấn Đông lại nhìn tôi một cái, nói: "Đỗ đại nhân cứ tuyên án theo luật đi".

Đỗ Diên Sùng gật đầu, đập kinh đường mộc thêm cái nữa,cất cao giọng hô:

"Dưới công đường nghe phán quyết đây: Lão phu nhân Thẩm gia bị nghi có

dính líu đến việc bức tử con dâu, bị phán quyết câm tù chung thân trong

đại lao. Nhưng niệm Lão phu nhân tuổi già sức yếu, bởi vậy, chỉ giam ba

năm. Người đâu, giam Thẩm lão phu nhân lại".

ĐỔ Diên Sùng vừa mới dứt lời, Mai Mặc đã đứng ra nói: "Khởi bẩm Tri phủ đại nhân, hạ quan không phục".

Đỗ Diên Sùng nhướn mày hỏi: “Mai đại nhân, ông không phục chỗ nào? Chẳng lê bản quan tuyênn án có chỗ nào không thỏa

Mai Mặc giận giữ nói: “Thẩm lão phu nhân bức tử con gái hạ quan, chứng cư

vô cùng xác thực, nhưng chỉ giam ba năm là xong, mạng của con gái hạ

quan chỉ đáng giá thế thôi ư?”. Mai Mặc vừa nói xong, bách tính đứng xem bên ngoài lại lao nhao bàn tán

Đỗ Diên Sùng trừng mắt nhìn Mai Mặc, hỏi: "Vậy thì, theo ý Mai dại nhân, phải phán quyết thế nào?"

Vẻ mặt Mai Mặc lại không chút sợ hãi, ông ta nói sang sảng: "Tội của Lão

phu nhân, có thể lớn có thể nhỏ, có thể nặng có thể nhẹ, xin Vương gia

và Tướng quân cho chỉ thị".

Viên Chấn Đông lập tức nói: "Lão phu

nhân dù có tội nhưng không đáng chết. Vả lại, bà đã là bà cụ cao tuổi

nhường ấy rồi, Mai đại nhân muốn bà lấy mạng đền mạng, sao nhẫn tâm thế.

Tiết vương gia cũng nói: "Theo ý của bản vương, nhốt lão nhân gia ba năm lao ngục cũng đòi của bà ấy nửa cái mạng rồi. Tục ngữ có câu, Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Mai đại nhân, ta thấy ngươi nên bỏ qua đi".

Mai Mặc quả thật ương ngạnh khác thường, ông ta nói: "Luật pháp của Tây

Tống lập ra là để quản lý dân chúng, Thiên tử phạm pháp, tội như thứ

dân. Tướng quân, Vương gia, xin thứ cho hạ quan đụng chạm đến hai ngài.

Nhưng nếu không báo thù Thẩm lão phu nhân giết con gái, hạ quan thật

uổng làm một người cha!" Ông ta vừa cao giọng nói vừa suýt rơi nước mắt. Bách tính vây xem cũng nhất thời thổn thức theo.

Lúc này, sắc mặt Lão phu đã trắng bệch, ngã ngồi trên ghế, một câu cũng không thốt ra được.

Đương lúc giằng co bỗng nhiên có người kêu to: "Thánh chỉ đến! Tri phủ Sơn Đông Đỗ Diên Sùng tức tốc ra tiếp chỉ!"

Chẳng những Đỗ Diên Sùng ngây ngẩn cả người mà dường như tất cả mọi người đều ngây ra.Chỉ thẩm tra xử lý một vụ kiện,sao bỗng dưng có cả thánh chỉ

đến chứ? Nhưng ngay sau đó, liền có một người khoảng hơn năm mươi tuổi,

vận áo cổ tròn, thân mang mãng phục [1'>, chân đi dày da hốt [2'>, mặt

trắng không râu xuyên qua đám người đi đến. Người này, vừa nhìn đã biết

ngay là thái giám trong cung, phía sau người đó còn dẫn theo