
con lần này, sau này con không dám thế nữa".
Lảo phu nhân lạnh lùng nói: "Trước kia ta đối xử với ngươi quá nhân từ nên mới biến ngươi thành con người ngày hôm nay, hiện giờ nếu ta còn dung túng cho ngươi, chẳng hóa ra nuôi hổ rồi rước họa à? Chuyện đến nước này, ngươi không cần phải nói gì nữa. Ngươi quay về thu dọn đồ đạc rồi tự mình về nhà mẹ đẻ đi. Không được mang đi một món đồ đạc nào của Thẩm gia".
Tiêu Tiếu kêu lên: "Lão phu nhân, bà đừng đuổi Nhị thiếu phu nhnâ đi vội như thế. Năm đó tôi thật sự không tư thông với Đại thiếu phu nhân. Trước lúc bị bắt, tôi còn không quen biết gì cô ấy. Chuyện này, đừng nói lại là Đại thiếu phu nhân bị Nhị thiếu phu nhân vu oan nhé. Hiện giờ xem ra, bất kể chuyện gì thì Nhị thiếu phu nhân cũng làm được hết".
Tiêu Tiếu vừa mới sa sả nói xong, sắc mặt Mai Nhiêu Phi vốn tái nhợt thoắt cái biến thành hết xanh rồi lại trắng.
Tôi nghĩ ngợi, nói: "Còn nhớ lúc ta suýt chút nữa bị Cúc ma ma bóp cổ chết trong rừng trúc, lúc ấy ta từng nhìn thấy một người bày biện hương án bài vị trong rừng trúc, còn nói những lời như 'Nếu các ngươi là yêu quái, cũng đừng trách ta...'. Khi đó chỉ cảm thấy tấm lưng kia hét sức gầy yếu, hết sức quen thuộc, giờ nghĩ lại, đó là Nhị thiếu phu nhân rồi. Chỉ không biết trên hương án kia là ai?".
Lão phu nhân nghe vậy, càng thêm kinh hãi, giọng nói và nét mặt đều sắc bén: "Cúc ma ma thật sự lúc trước có chuyện như thế ư? Chẳng lẽ kẻ ngày đó muốn hại chết Dung Nhi lại là ngươi ư? Vì sao ngươi phải làm thế?".
Băng Ngưng lên tiếng: "Là Cúc ma ma. Lúc ấy Cúc ma ma đang nói chuyện với con bên cạnh rừng trúc, khi đó con còn nghĩ bà ta là mẹ ruột của con. Tiếp theo Cửu Dung tẩu tẩu đến đó tản bộ, nhìn thấy Nhị thiếu phu nhân bày biện hương án. Cúc ma ma nói nếu Cửu Dung tẩu tẩu thấy Nhị thiếu phu nhân đêm hôm bày hương án bái tế thì Nhị thiếu phu nhân và Nhị công tử sẽ gặp nguy hiểm. Bà ta còn nói Nhị thiếu phu nhân đã từng cứu mạng bà ta, bà ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bà ta xúi giục con mau đến báo cho Nhị thiếu phu nhân dẹp hương án. Sau khi con giúp Nhị thiếu phu nhân xong trở về thì lại phát hiện Cúc ma ma xém chút nữa bóp cổ chết Cửu Dung tẩu tẩu. Con liền cứu Cửu Dung tẩu tẩu. Con nhớ lúc mình giúp Nhị thiếu phu nhân dẹp bỏ hương án, láng máng thấy trên bài vị viết tên Liễu Vũ Tương và Tiêu Tiếu".
Băng Ngưng vừa mới dứt câu, Cúc ma ma liền cướp lời: "Việc này không liên quan gì đến Nhị công tử. Nhị công tử hoàn toàn không biết gì. Nô tỳ thừa nhận mình làm việc này. Chỉ mong Lão phu nhân có thể nghĩ đến tình cảm chủ tớ mấy chục năm mà tha cho nô tỳ. Còn nếu Lão phu nhân không chịu, cứ đuổi nô tỳ đi, hoặc giao cho quan phủ cũng sao hết. Nhưng việc này do một tay nô tỳ và Nhị thiếu phu nhân trù tính, không mảy may dính dáng đến Nhị công tử. Cúc ma ma này, tuy cả đời chưa từng làm chuyện gì tốt, nhưng cũng sẽ không vu oan cho người tốt vô tội". Lúc bà ta nói những lời này không hề tỏ ra hoang mang, lại là vẻ mặt thấy chết không sớn. Cúc ma ma nói thế bỗng khiến tôi cảm thấy bà ta có lẽ không xấu xa như những gì tôi tưởng. Mặc dù bà ta là người không tiếc lợi dụng tất thảy, làm mọi chuyện xấu, nhưng dẫu sao đi nữa, bà ta vẫn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Mai Nhiêu Phi và Thẩm Phúc.
Nước mắt Mai Nhiêu Phi dầm dề như mưa, nói: "Lão phu nhân, việc này chỉ do mình con làm. Năm xưa việc Liễu Vũ Tương thông dâm với Tiêu Tiếu cũng do một tay con tính toán bịa đặt. Tất cả những chuyện xấu đều con làm, con làm những điều đó chỉ vì muốn tranh đoạt gia nghiệp của Thẩm gia. Con hận Liễu Vu Tương, hận đại ca, hận người đối xử tốt với bọn họ một cách bất công, chưa hề ngó ngàng đến chúng con. Người có ba người con trai, tam đệ do tiểu thiếp sinh, người không gần gũi thì cũng không nói làm gì. Nhưng tướng công con và Thẩm Hồng đều là cốt nhục của người. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, người dựa vào đâu mà chỉ đối xử tử tế với con ma bệnh Thẩm Hồng kia, còn không bao giờ ngó ngàng đến phu thê chúng con?Lòng dạ tướng công con hiền lành, không so đo, cũng không để ý đến chuyện này, nhưng mà con thấy thế thì không thể làm bộ như không thấy được. Con ghen ghét với Liễu Vũ Tương, bèn một tay tính toán việc cô ta thông dâm với Tiêu Tiếu, mượn tay kẻ khác giết chết cô ta. Ha ha ha ha ha ha...". Mai Nhiêu Phi nói đến đây, gần như phát điên. Nhưng tôi cảm thấy biểu cảm của nàng ta như thế chỉ là giả vờ. Những việc khác không cần phải nói, nhưng Mai Nhiêu Phi nói việc Tiêu Tiếu và Liễu Vũ Tương thông dâm do một tay nàng ta sắp xếp thì tôi lại từ đầu đến cuối không thể tin được. Bởi vì tôi nhớ rõ rằng, ban xưa trong quá trình mọi chuyện xảy ra, kẻ hết lần này tới lần khác cầm trịch luôn là Thẩm Tề. Mà Tiêu Tiếu cũng đã từng nói, trước kia y cũng không nhận ra Liễu Vũ Tương hay Mai Nhiêu Phi, chỉ từng đụng chạm đến Thẩm Tề mà thôi. Có thể chuyện này Mai Nhiêu Phi thật sự có tham gia, nhưng nàng ta chưa chắc đã là chủ mưu. Hơn nữa, còn có một khoảng thời gian sau đó, trạng thái tinh thần nàng ta luôn bất ổn, còn lập bài vị bái tế này nọ nữa, chứng tỏ Mai Nhiêu Phi cũ