miệng. Không tốt, trước tiên giúp anh giải rượu mới được, trong nhà có
cái gì có thể lấy để sử dụng đây…… Cô vắt óc suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, xoay người chạy ra khỏi phòng.
Trong chốc lát, cô cẩn thận cầm một chiếc cốc có chất lỏng vàng óng ánh mang vào.
Cô ngồi ở bên giường, một tay cầm cốc, tay kia thì nhẹ nhàng lay vai
anh: “Giám đốc, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Ngồi dậy uống một chút nước mật
ong giải rượu”
Nhưng ngoại trừ vài tiếng hít thở nhẹ nhàng ra, anh không có phản ứng gì, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ.
Miên Miên lại gọi vài tiếng, nhưng vẫn không nhận được sự đáp lại. Bất
đắc dĩ, cô đành phải buông cốc xuống, vươn tay nhỏ bé, cúi người nâng
đầu anh lên —— thế nhưng khi ánh mắt cô tiếp xúc với ngũ quan tinh xảo
tuấn mỹ của anh, động tác đột nhiên đình chỉ.
Giữa hai người,
cũng chỉ là khoảng cách một ngón trỏ. Chính là lần đầu tiên cô nhìn gần
anh như vậy, tinh tế tỉ mỉ như vậy, toàn diện như vậy. Sự gần gũi của
hai người giống như cô chỉ cần khẽ động khóe môi, sẽ chạm vào anh……
Cô bị ý tưởng này của mình khiến cho xấu hổ đến đỏ bừng mặt, bên tai bỗng nhiên nhớ tới một câu Lạp Lạp từng nói qua:
……Bắt lấy cực phẩm nam! Tìm cơ hội chuốc say anh ta, cưỡng gian anh ta, tiện đà chế ngự anh ta! Lúc đó gạo đã nấu thành cơm…… Oa ha ha ha!……
Như vậy bây giờ, cơ hội tới?
Nhìn người đàn ông ngủ như chết, mặc cho người ta xâm lược trước mắt
này, trong lúc nhất thời huyết khí của con cừu nhỏ dâng trào, vô cùng
kiêu ngạo giả bộ tuyên cáo với anh: “Hey! Chú ý, tôi bắt đầu cường X anh đó! Ưm, cởi áo trước hay cởi quần trước đây?” Hắc hắc, những lời mình
nói ra này thật xuất sắc. Cô vui tươi hớn hở thầm nghĩ.
“Áo đi, tiến hành theo tuần tự thì tốt hơn”
“Hừm, chủ ý không tồi” Có người đề xuất ý kiến, Miên Miên rất vui vẻ nhe răng cười —— “Á!”
Cô phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, lập tức tách khoảng cách
giữa hai người ra với vận tốc ánh sáng rớt. Cô trừng lớn đôi mắt tròn
hoảng sợ, không dám tin nhìn xuống thân thể anh…… Anh mở hai mắt đen
nhánh phát sáng, nào có nửa phần bộ dáng say rượu!
Nghĩ lại
hành vi vừa rồi, ý thẹn thùng giống như lốc xoáy thổi quét toàn thân, cô che khuôn mặt nóng hầm hập, muốn thoát ra, nhưng lại bị một cỗ lực
lượng kiềm chế, không thể động đậy.
Cánh tay Hỏa Nhạ nhẹ nhàng
vòng qua sau lưng Miên Miên, lại ẩn chứa lực độ không thể kháng cự. Một
khác bàn tay khác, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của cô
lên, bắt buộc cô đối diện với anh. Anh có hứng thú thưởng thức biểu tình phong phú trên mặt cô, trong con ngươi hiện ra ý cười mơ hồ: “Khí thế
ban nãy của ai vậy? Hử?”
Ầm một tiếng, núi lửa trên đỉnh đầu Miên Miên phun ra.
“Anh……” Có người từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, “Anh căn bản là không
say! Giám đốc, Hỏa Nhạ, anh…… Anh rốt cuộc muốn như thế nào!” Đêm khuya
không có chuyện gì chạy tới giả say? Mưu đồ biến cô thành trò cười sao?!
Đột nhiên có một trận trời nghiêng đất ngả, tiếng quần áo ma
sát vang lên, Miên Miên choáng váng phát hiện vị trí hai người đã đổi
chỗ thành trên dưới, vị trí của mình từ mặt trên “Sau khi giãy dụa là có thể nhanh chóng thoát đi” biến thành mặt dưới “Đừng vọng tưởng có thể
trốn thoát”. Vô cùng…… bất lợi.
Cô không nhịn được nuốt nuốt nước bọt: “Anh muốn làm gì?”
“Muốn như này” Anh cúi người khẽ lướt qua bờ môi cô. Nhẹ nhàng mà ngắn ngủi.
Đầu óc Miên Miên trống rỗng.
Ớ? Vừa rồi hình như có cái gì mềm mềm lướt qua môi cô……
Cô nhìn anh, bình tĩnh. Giống như đang chuyên chú nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh.
Tầm mắt cô từ con ngươi đen của anh chậm rãi chuyển qua sống mũi thẳng
của anh, lại di chuyển đến bờ môi góc cạnh rõ ràng của anh, sững sờ nhìn rất lâu.
—— Cô che miệng lại, khuôn mặt trắng nõn “Vèo” một cái ửng đỏ hơn! Anh anh anh…… Anh vừa rồi hôn cô! Bọn họ hôn môi!
Cô hôn môi giám đốc đại nhân.
Nhưng nhưng nhưng…… Nhưng cô còn không kịp hưởng thụ mà!!! Làm sao có thể kết thúc như vậy! (Khóc ròng)
Cô nghe thấy một giọng nữ yếu ớt quen thuộc vang lên.
“Có thể…… Lại một lần nữa không?” Giọng nói rất nhỏ rất nhỏ.
Hỏa Nhạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ gay của cô, cười thản nhiên, cánh môi phát ra: “Tuân lệnh”
Anh chậm rãi cúi người, môi mỏng hơi lạnh dịu dàng phủ lên hai phiến
môi cánh hoa non mềm kia, như con bướm không ngừng bôn ba, cuối cùng
cũng tìm được đóa hoa để đậu lại. Khoảng khắc hai bờ môi chạm vào nhau,
môi cánh hoa ngây ngô run rẩy, nhu nhược mà an phận tiếp nhận sự thương
yêu của anh, nhưng ở vài lần liếm mút nhẹ nhàng. Mút cắn, đôi môi đỏ
mọng bắt đầu vụng về nếm thử bờ môi anh, hé ra hợp lại, dần dần tràn đây hương vị hơi thở ngọt ngào của cô, triền miên lưu động giữa hơi thở của cô, anh kìm lòng không được cúi đầu hấp thụ hương thơm của cô, thật
sâu, thật sâu……
Sau khi hôn xong, Miên Miên thở hổn hển không
ngừng, đôi môi sưng đỏ, đôi mắt tròn mờ sương, cô khẽ nói một câu: “Xin
hãy nói cho tôi biết, anh không phải say rượu”
Hỏa Nhạ không trả lời, chỉ mỉm cười với cô.
Cô đỏ mặt, khẽ cắn cánh môi, con ngươi lóe sáng n