
o, anh cứ đứng ở nơi đó như vậy, tay áo phiêu phiêu, mất mát mà lẻ loi.
Không biết vì sao, sau khi thật sự nhìn thấy anh, Miên Miên ngược lại
rất trấn tĩnh. Khả năng, trước đó, cô đã phải tích lũy cũng đủ nhiều tâm lý chuẩn bị; khả năng, thật ra trong lòng cô vụng trộm chờ đợi anh có
thể nói gì với mình, lại lấy điều này chứng minh cái gì……
“Hi, chào buổi tối” Đây là câu đầu tiên Miên Miên thốt ra.
Tia sáng lạnh lẽo trong con ngươi đen chợt lóe.
“Sặc……” Cô thấy tình thế không đúng, uyển chuyển nói ra câu thứ hai,
“Nghe nói huynh gần đây rất ham thích luận võ luận bàn….. cùng với người khác”
“Thật không” Anh nhắn lại hai chữ không hề có thành ý, giống như không phải đang nói chuyện của mình.
Kế tiếp, Miên Miên cho rằng anh sẽ nói cái gì, hoặc là hỏi cái gì, nhưng anh không có.
Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc, giống như đều đang đợi đối phương mở miệng trước.
Năm phút đồng hồ sau, anh đi đầu phá vỡ bế tắc cục diện, nhưng thản nhiên nói một câu: “Ta out”
“Oh, được, ngủ ngon” Miên Miên vội vàng nhắn lại một câu, nhắn lại nhanh chóng che giấu mất mát dưới đáy lòng.
Anh không nói thêm một chữ, không mang theo một tia lưu luyến biến mất giữa màn hình.
______________
Chú thích:
P [1'>: Play Buổi tối ngày hôm sau, khi kim đồng hồ chỉ đúng vào sáu giờ, Miên Miên bắt đầu tắt máy, chuẩn bị chạy lấy người.
Không phải cô nhàn hạ, mà là vài ngày trước phiên bản mới của trò chơi
được phát hành, mỗi người có thể hít một hơi, công việc cũng bắt đầu trở nên thoải mái hơn.
Nhưng cô vừa mới đứng lên, Tiểu Lương lại đột nhiên xoay người nói với cô: “Miên Miên, cậu về luôn à?”
Miên Miên hiểu lầm ý của cậu ta, đáp lại: “Ừ, hôm nay không có chuyện gì. Cậu còn không về sao?”
“Không phải” Tiểu Lương hếch cằm chỉ đến một phương hướng nào đó, nói:
“Hôm nay tổ kỹ thuật có buổi tụ họp, chúc mừng phiên bản mới của trò
chơi phát hành thành công. Chúng ta cũng có thể đi giúp vui, cậu không
đi sao?”
“Hả?” Có chuyện như vậy? Cô nhìn thoáng qua phương hướng cậu ta chỉ “Đi đâu?”
“Trước tiên đi KTV, Đại Cương đề nghị. Giám đốc hình như cũng không có ý kiến”
Cô sững sờ, thấp giọng hỏi: “Giám đốc…… Anh ấycũng sẽ đi à?”
Tiểu Lương cười gật đầu: “Anh ấy không đi ai trả tiền? Thế nào, đi sao? Cậu đi thì mình giúp cậu báo thêm vào danh sách”
Cô cúi đầu cân nhắc một hồi, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt
lạnh như băng nào đó…… Ngẩng đầu, mỉm cười lắc đầu: “Tớ không đi, tớ lại không biết hát cũng không biết uống rượu, đi cũng không có ý nghĩa. Các cậu chơi vui vẻ nhé!”
Nói xong, sau khi cô nói lời tạm biệt với Tiểu Lương, xoay người đi khỏi văn phòng.
Buổi tối sau khi ăn xong cơm, Miên Miên đăng nhập trò chơi. Lần này bởi vì biết người nào đó sẽ không có trên mạng, cho nên hoàn toàn không có
áp lực tâm lý, cô mở giao diện bạn tốt ra, tìm được tên Lạp Lạp:
[Ngư Hương Nhục Ti'>: Lạp Lạp, tớ đến đây.
Tốc độ đánh chữ của Lạp Lạp thật sự là rất nhanh:
[Ô Lạp Lạp'>: Cậu cậu cậu tức chết tớ! Không trả lời tin nhắn của tớ lại không nhắn lại cho tớ! Trong khoảng thời gian này cậu đi đâu? Có biết
có rất nhiều người đang tìm cậu hay không? Cậu…… Quên đi! Mau đến đầm
lầy, ba năm rõ mười nói rõ cho tớ biết!
Thật ra phải giải thích với Lạp Lạp như nào, cô còn chưa nghĩ ra. Nhưng mà, cô vẫn là nghe lời
bay đến đầm lầy U Hồn, chạy tới địa điểm thăng cấp quen thuộc. Ở đó có
đủ ba người chơi đang vung vũ khí ở đánh quái, đúng là bọn Lạp Lạp.
Đại Thúc dừng động tác trong tay, trên mặt mang theo nụ cười tà: “Tiểu
Ngư, huynh ghen tị với muội. Tần suất tên muội xuất hiện trong miệng bà
xã huynh đã vượt qua cả huynh”
Miên Miên ngượng ngùng cười:
“Muội…… Tuần trước có chút việc, cho nên không lên mạng được” Tuy rằng
nói dối là hành vi không tốt, nhưng cô dù sao cũng không tiện nói là bởi vì đột nhiên động tình với người nào đó.
“Đây không phải trọng điểm” Vẻ mặt Lạp Lạp nghiêm túc nhảy ra nói, “Trọng điểm là, Tiểu Ngư
cậu vì sao đột nhiên đưa ra yêu cầu ly hôn với Thượng Quan?”
Chữ trong khung nói chuyện phiếm hết gõ lại xóa, xóa lại gõ, Miên Miên vẫn nghĩ không ra câu trả lời hoàn mỹ nhất.
Lạp Lạp híp mắt hỏi tiếp: “Có phải bởi vì…… chuyện lần trước tớ nói với cậu hay không?”
Lần này cô lại gõ chữ rất nhanh: “Chuyện gì?”
“Chính là người tên Nữ Oa Nương Nương kia á!”
Miên Miên nhăn đôi mi thanh tú lại, cảm thấy này bốn từ này có phần
chói mắt. Cô nhắn lại: “Đó không phải nguyên nhân chủ yếu……”
Lạp Lạp đột nhiên phát ra tiếng khóc ô ô oa: “Tiểu Ngư à! Cậu coi như
chưa từng nghe qua lời nói kia của tớ đi! Cậu có biết tài văn chương của tớ cũng không tệ, cho nên những chuyện bình thường hay hình dung lan
man, sinh động giống y như thật, đặc sắc vô cùng, thêm mắm thêm muối……
Không đúng! Ưm, tóm lại chính là như vậy! Thật ra từ sau khi thấy phản
ứng của Thượng Quan, tớ thật sự không nên nghi ngờ nhân phẩm của anh ta
như vậy. Tớ sai lầm rồi, tớ rất rất sai lầm! Ô ô, Tiểu Ngư, cậu trăm
ngàn lần không nên bởi vì vài câu ngôn luận vô tâm của tớ mà ly hôn với
Thượng Quan. N