
huôn mặt kia của anh, cô cảm thấy mình rất buồn cười khi ngồi xem mắt cùng với người đàn ông xa lạ này. Tùy tiện đồng ý lần xem mắt này, giống như muốn chứng minh cái gì, thật ra căn bản là……
“…… Cô Nguyễn, cô Nguyễn!” Tiếng thúc giục của Lý Đông Minh lại truyền đến lần nữa.
Tim đập mạnh và loạn nhịp của cô kịp hoàn hồn, xấu hổ nhìn vẻ mặt phẫn
nộ của anh ta: “Rất xin lỗi, anh vừa rồi đang nói cái gì?” Sặc, cô phát
hiện vấn đề này cô đã phải hỏi rất nhiều lần, thật sự là rất áy náy.
“Quên đi” Lý Đông Minh giận dữ trả lời, cầm chén lên uống một hớp lớn hồng trà.
Miên Miên thấy thế kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Cô phát hiện, Lý Đông
Minh này cũng thích kiểu Lan Hoa Chỉ!…… Cô bắt đầu cảm thấy, kỳ thật anh ta cùng Trần Đại Nghiệp mới là trời sinh một đôi.
Vẫn phải
nhanh chóng ăn xong những thứ kia, sau đó rời khỏi nơi này. Cô thầm nghĩ như vậy, vươn tay cầm lấy lọ tiêu trên mặt bàn, nhưng vừa đúng lúc Lý
Đông Minh cũng vươn tay qua, vì thế, tay nhỏ bé trắng nõn rõ ràng bị đôi bàn tay nổi đầy khớp xương bao phủ.
Hơn nữa, đầu ngón tay của người đàn ông này còn nhân cơ hội nhẹ nhàng cọ cọ trên mu bàn tay cô……
Lông tơ của Miên Miên nhất thời dựng thẳng đứng lên, vội vàng rút tay ra, mất tự nhiên cười, làm thủ thế “Mời”.
Lý Đông Minh thuận thế cầm lấy lọ tiêu, khóe miệng tà tà gợi lên, một
đôi đôi mắt nhỏ đầy thịt béo dính trên khuôn mặt của cô, trượt qua lại
trên người cô. Miên Miên nhận thấy được ánh mắt làm cho người ta buồn
nôn của anh ta, lạnh run người.
Bởi vậy, ý chí của Miên Miên
càng thêm kiên định. Sau khi ăn xong một miếng Spaghetti Bolognese cuối
cùng, cô vội vàng đứng lên: “Ưm, anh Lý, tôi có việc đi trước. Hẹn gặp
lại” Hy vọng không bao giờ gặp nữa.
Chú thích:
The Butterfly Effect [1'>: Bộ phim giả tưởng. Có nội
dung như sau: Thị trấn Briarville, bang New York, gia đình Treborn chỉ
có hai mẹ con, thiếu phụ Andrea và cậu con trai 7 tuổi Evan. Cha cậu bé, Jason Treborn là một bệnh nhân điên loạn, phải sống phần đời còn lại
trong bệnh viên tâm thần. Một lần cô giáo của Evan đưa cho bà mẹ bức vẽ
của cậu con trai. Người mẹ thật sự kinh hoàng khi thấy tác phẩm của con
quái đản và tội lỗi…
Điều nghiêm trọng nhất là Evan không nhớ
mình đã vẽ gì. Andrea lo sợ cậu bé bị di truyền căn bệnh của bố, cô
quyết định đưa con đến bệnh viện… Không có dấu hiệu xấu trong não bộ
nhưng bác sĩ vẫn khuyên người mẹ tập cho con viết nhật ký, làm cơ sở cho việc khôi phục dữ liệu trong óc sau này…
Evan muốn gặp bố, các bạn ai cũng có bố… Bệnh viện tạo điều kiện cho bố con tiếp xúc. Sự cố
nghiêm trọng xảy ra, Evan mồ côi bố ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên… Một
dịp bà mẹ đi vắng, mang Evan đến gửi gia đình bé Tommy, bạn học của cậu. Tommy có đứa em gái tên Kayleigh, hai trẻ sống với cha là George
Miller. Ông bố là kẻ bệnh hoạn, y sử dụng mấy đứa trẻ để quay phim đồi
bại…
6 năm sau. Ở độ tuổi 13, Evan, Tommy, cậu bạn béo tròn
Lenny cùng cô bé Kayleigh thường chơi đùa nghịch ngợm. Chúng dùng chất
nổ bỏ vào thùng thư của một ngôi nhà. Tai nạn xảy ra làm chết người mẹ
trẻ và đứa con mới ẵm ngửa…
7 năm sau nữa. Evan đã là sinh viên đại học nhưng tuổi thơ và những ký ức về nó không tồn tại trong trí nhớ của chàng trai có bề ngoài bảnh bao lịch thiệp. Evan chỉ nhận biết lờ
mờ quá khứ, mỗi lần cố nhớ lại chuyện cũ, mồm mũi của anh lại ứa máu.
Nhưng con người không thể thiếu ký ức, Evan quyết tìm hiểu những gì đã
xảy ra cho tuổi thơ của mình. Anh muốn tường tận cái chết của bố, đào
bới lần bị lạm dụng quay phim bậy bạ, khơi lại sự kiện nổ thùng thư gây
án mạng… Evan dựa vào cuốn nhật ký để tiến vào những khoảng trống trong
trí não…
Rất nhiều tình tiết hiện về cùng với nỗi đau thể xác
làm máu phun trào. Nhưng sự kiện lại bất nhất, mỗi lần mỗi khác làm đầu
óc Evan càng lún sâu vào khủng hoảng. Biết bao câu hỏi đặt ra mà Evan
vẫn không có câu trả lời đúng nhất. Tommy có phải người tàn ác và tồi
tệ, Lenny rơi xuống bờ vực của niềm xót xa ân hận, Kayleigh từng đi làm
gái điếm, giữa Evan và cô ấy từng có một tình yêu, mẹ có bị ung thư, bản thân có tù tội?… Như một mớ bòng bong trong đầu, đâu là thực sự? Chỉ có một câu trả lời duy nhất nhưng đó là điều Evan không ngờ nhất, không
mong muốn nhất… Lý Đông Minh ngẩng đầu kinh ngạc ngước nhìn cô: “Hả? Nhanh như vậy? Chưa đến một tiếng mà!”
“Bởi vì tôi bỗng nhiên nhớ tới có chút việc gấp, cho nên ——”
“Vậy tôi đưa cô đi!”
“A, không cần, cám ơn. Tôi đi trước! Hẹn gặp lại, anh Lý”
“Cô chờ tôi một chút, tôi bây giờ đi tính tiền ——”
“Thật sự không cần! Cám ơn bữa ăn này của anh! Tôi đi đây, tạm biệt!”
“Cô Nguyễn ——”
Cuối cùng Miên Miên cũng vất vả thoát khỏi sự dây dưa của anh ta, hốt
hoảng chạy thoát ra khỏi nhà hàng, chạy vọt ra ngoài hơn trăm mét mới
thở hổn hển dừng bước.
Một hồi nhớ lại tay Lý Đông Minh chạm
vào mình, cô lại kìm lòng không được rùng mình một cái, lập tức kích
động mà nổi da gà. Anh ta và Hỏa Nhạ căn bản không phải cùng một tầng
lớp, kém quá xa.
Hỏa Nhạ……
Miên Miên đứng ở lối đi bộ
lá phong rơi r