
—— Thượng Quan Ám Ảnh đang gắt gao nhìn chằm chằm cô, mày
nhăn lại, môi mỏng khẽ mở: “Vì sao cả đêm cũng không đáp lại tin tức của ta?”
Miên Miên ngơ ngác nhìn Nam Kiếm Khách trên màn hình, hai tay cứng nhắc đặt trên bàn phím không thể động đậy.
Thượng Quan Ám Ảnh cúi đầu liếc về phía trang phục phấn hồng của cô,
khóe miệng khẽ nhếch. Thật lâu sau, nói: “Nàng làm sao vậy?”
Khuôn mặt ôn nhu của Nữ Hiệp vẫn lặng im và mờ mịt.
Một hồi lâu sau, bọn họ đều không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn nhau.
Hai người cứ đứng dưới màn đêm sao mọc đầy trời, lẳng lặng đứng sóng
đôi, gió đêm trên núi du dương thổi qua, lại thổi không tiêu tan không
khí hết sức căng thẳng ngưng trọng giữa hai người.
Đột nhiên, màn hình của cô xuất hiện một tin tức hệ thống:
[Hệ thống'> Thượng Quan Ám Ảnh mời bạn cùng gắn bó tướng giao, xin lựa chọn, Nhận, Từ chối.
Những câu quen thuộc thường ngày, giờ phút này lại làm cả người cô run
lên, sợ hãi như virut bắt đầu chậm rãi ăn mòn nội tâm, Miên Miên kinh
hãi nhìn Hắc Y Kiếm Khách, trước mắt hiện lên người sau màn hình, khuôn
mặt của Hỏa Nhạ! —— Nguyễn Miên Miên, đứng ở trước mặt mày, căn bản
không phải Thượng Quan Ám Ảnh, mà là Hỏa Nhạ, Hỏa Nhạ tồn tại chân thật!
Cô tâm hoảng ý loạn không chút suy nghĩ, lập tức ấn “Từ chối”.
Sắc mặt người đàn ông mặc đồ đen đối diện trầm xuống, khóe miệng mím chặt, con ngươi đen hiện lên tia sáng lạnh như băng.
Ngay sau đó, một chuyện làm Miên Miên trở tay không kịp đã xảy ra, màn hình của cô không ngừng hiện ra một khung!
[Hệ thống'> Thượng Quan Ám Ảnh mời bạn gắn bó tướng giao, xin lựa chọn, Nhận, Từ chối.
[Hệ thống'> Thượng Quan Ám Ảnh mời bạn gắn bó tướng giao, xin lựa chọn, Nhận, Từ chối.
[Hệ thống'> Thượng Quan Ám Ảnh mời bạn gắn bó tướng giao, xin lựa chọn, Nhận, Từ chối.
……
Đối mặt thế với công hùng hổ như vậy, sợ hãi trong lòng cô phút chốc
lên tới đỉnh, trái tim thậm chí khẩn trương có chút co rút, hô hấp càng
thêm trầm trọng áp lực. Cô dùng ngón tay run run một lần lại một lần ấn
vào “Từ chối”, tựa như từ chối chấn động bất ngờ —— Tôi van anh, hãy cho tôi một chút thời gian thích ứng đi! Làm sao có thể khí thế bức người
như vậy, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý!
“Không cần như vậy! Tôi còn không chuẩn bị chuyện thích anh mà!” Miên Miên nhìn màn hình,
ôm đầu thét chói tai. Cô cần một chút thời gian đi chỉnh lý lại nội tâm
mình! Bởi vì cô đột nhiên phát giác, mình càng ngày càng tham lam! Bất
tri bất giác, cô không hề thỏa mãn chỉ làm vợ anh trong trò chơi hư ảo,
cô còn muốn, cô còn muốn ——
Nhưng người đàn ông đối diện này, thậm chí còn không biết cô chính là Nguyễn Miên Miên!
“Rất xin lỗi —— Chúng ta ly hôn đi!”
Sau khi Miên Miên gửi xong những lời này, chạy thoát thân nhanh chóng logout.
“Ôi chao, cậu có thể giúp tớ đưa cái này vào văn phòng giám đốc không?”
“Hả? Tớ không nghe lầm chứ, cậu bình thường không phải đều tranh cướp loại chuyện này sao? Cậu quên uống thuốc sao?”
“Cậu mới quên uống thuốc! Không phải! Chính là…… Hôm nay tớ cảm thấy có điểm không thích hợp”
“Có cái gì không thích hợp? Vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, là một ngày rất đẹp trời”
“Cậu không biết hôm nay Đại Cương và Tiểu Lý Tử đều bị giám đốc tóm vào văn phòng nghiêm khắc phê bình sao?”
“Hả? Vì sao?”
“Tóm lại, tớ cảm thấy hôm nay tâm tình giám đốc rất không tốt, tuần này chúng ta nói chuyện phải cẩn thận một chút……”
Mười giờ sáng, những tia nắng ấm áp chiếu vào trong văn phòng “Dịch
Du”, hai nữ nhân viên trẻ giống như chim sẻ khe khẽ nói nhỏ, trong góc
phòng nào đó, vẻ mặt một người dại ra, không khí trầm lặng, một buổi
sáng đẹp trời sảng khoái như vậy….
“Miên Miên, giấc ngủ không
đủ, thì uống cốc cà phê nâng cao tinh thần đi” Bạn tốt “Láng giềng hoà
thuận” Tiểu Lương đi qua, hạ giọng nói: “Trong vòng tuần này, cậu không
nên ngủ gà ngủ gật trong cuộc họp. Tớ nghe nói hôm nay tâm tình giám đốc không tốt lắm, cậu cẩn thận kẻo làm vật hi sinh”
“Oh, cho tớ
cốc cà phê đi” Miên Miên gật gật đầu, biểu tình lại không có biến hóa
gì. Cô nghiêng người mở ngăn kéo, lấy ra từ bên trong một gói cà phê hòa tan, đây là cô cố ý chuẩn bị cho những dịp tăng ca.
Cô lấy kéo từ trong ống đựng bút ra, sau khi cắt gói cà phê, bắt đầu đổ xuống ——
Tiểu Lương ở bên cạnh yên lặng nhìn cô đổ cà phê vào thùng rác, lại đặt kéo vào trong cốc. Tình cảnh này, cậu cũng không biết nói cái gì cho
phải.
Giữa bầu không khí uể oải buổi sáng sớm, mọi người đều
còn không tiến vào trạng thái làm việc. Có người đang xem tạp chí, có
người đang ăn bữa sáng, có người đang gọi điện thoại, nhưng là gần như
cùng một thời gian, bọn họ đều dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn
Hỏa Nhạ đột nhiên đi vào văn phòng.
Hỏa Nhạ chỉ đứng đó không
nói, liền tản ra cảm giác áp bách khiếp người. Anh dùng ánh mắt bình
tĩnh nhìn xung quanh một vòng, khẽ hé môi mỏng lãnh đạm tuyên bố: “Họp”
Dứt lời, anh không nhìn thêm bất luận cái gì, nhanh rời đi.
Cho dù người trì độn đến đâu, cũng cảm thấy được giám đốc hôm nay có
chút không bình thư