
òng có trăm ngàn điều không muốn, con cừu nhỏ vẫn
ngoan ngoãn tuân thủ ý chỉ của giám đốc đại nhân, khi các đồng nghiệp
hết giờ rời đi một đám, cô vẫn ngồi vững trên ghế của mình.
Đây cũng không phải là khuất phục dưới uy quyền của anh, chính là bản thân
quá mức yêu công việc hiện tại. Cô an ủi mình như thế.
Bóng đêm ngoài cửa sổ, dần dần u ám hơn, khi một đồng nghiệp cuối cùng vẻ mặt
thật có lỗi tắt máy chạy lấy người, Miên Miên ngẩng đầu nhìn kim đồng hồ treo tường chỉ hướng đúng bảy giờ.
Văn phòng rộng như vậy, chỉ còn lại có thân ảnh bé nhỏ trơ trọi.
Cảnh vật yên tĩnh cô độc, khiến cho Miên Miên lại bắt đầu đi vào cõi
thần tiên. Từ sau khi trận thi đấu kia kết thúc, cô bắt đầu nhiễm tật
xấu này. Cô chỉ cần nhắm mắt lại, ngọn lửa đỏ tía đầy trời lại tràn ra,
hình ảnh rực rỡ này, đã khắc thật sâu vào trong đầu cô, thật lâu không
tiêu tan.
Rốt cuộc Thượng Quan Ám Ảnh…… Hỏa Nhạ, anh vì sao
phải chọn cách làm như vậy? Rõ ràng bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh
nghĩa, chỉ tồn tại quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không phải sao? Vì sao, vì sao phải làm ra loại chuyện khiến người ta hiểu lầm này……
Hay
là nói, anh là muốn giữ lại một chút mạch máu cuối cùng cho đội ngũ, cho nên mới xả thân cứu giúp? Bởi vì đội ngũ chỉ cần có một người chưa
chết, cũng không thể coi là bị loại.
…… Là vì nguyên nhân này sao?
“Đúng, nhất định là đúng như vậy!” Miên Miên vỗ bàn, nhất thời có loại
cảm giác thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ. Ưu sầu buồn khổ tích lũy mấy
ngày qua, trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
“Hử? Như thế nào?” Một giọng nam dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai cô.
Miên Miên kinh hách run lên, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Hỏa Nhạ đứng ở phía sau mình, cô hoắc mắt lên, cố gắng không bị nước bọt sặc đến, gian nan phát ra tiếng: “Giám đốc, anh còn chưa về à”
“Việc của cô đều làm xong rồi sao?” Hỏa Nhạ thản nhiên liếc cô.
Miên Miên ra sức gật đầu, gật đầu rồi lại gật đầu.
“Ăn cơm chưa?”
Đáng thương lắc đầu, lắc đầu lại lắc đầu.
Hỏa Nhạ nhếch môi cười: “Vậy đi thôi, ăn cơm đi”
—— Trên thực tế, Miên Miên trực tiếp lý giải lời anh nói “Ăn cơm đi” là mời cô xuống cửa hàng Fastfood dưới lầu kia để khao cô vì tăng ca mà nỗ lực vất vả cần cù lao động. Cho nên khi cô đứng ở trước cửa một cửa
hàng trang hoàng lịch sự tao nhã, lộng lẫy rực rỡ, chỉ có thể ngẩng đầu
nhìn bốn chữ “Nhà hàng Quân Duyệt” ngẩn người.
Nếu như cô nhớ không lầm, nhà hàng này có vẻ rất nổi danh, cũng có vẻ rất đắt……
“Giám, giám đốc, chúng ta phải vào đó ăn sao?” Nhân viên bé nhỏ Miên
Miên hồi hộp không chắc chỉ hướng nhà hàng cách cửa hàng Fastfood có cảm giác vô cùng thân thiết bình dân cách đó không xa.
Hỏa Nhạ nhìn lại theo hướng cô chỉ, lại liếc nhìn cô một cái sau đó không phân trần lời nào cất bước đi vào nhà hàng.
Miên Miên choáng váng vèo một cái đi lên. Bề ngoài cửa hàng trang hoàng tinh xảo thanh nhã, bên trong quả nhiên
cũng sạch sẽ thoải mái, ánh đèn làm say lòng người. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Miên Miên nhìn chằm chằm menu, phát hiện giá cả trên đó cũng
làm say lòng người.
“Xin hỏi hai vị, bây giờ sẽ gọi cơm à?” Nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ đứng ở một bên hỏi.
Hỏa Nhạ nhanh chóng nói ra tên hai món ăn, sau đó ngẩng đầu nhìn Miên Miên.
Miên Miên thấy thế, luống cuống tay chân lật xem menu, hai mắt trực
tiếp bỏ qua tên của các món ăn mà chỉ lựa chọn kĩ những con số Ả Rập,
lật được vài trang, rốt cục như lấy được đại xá chỉ vào món ăn có con số thấp nhất: “Tôi muốn thứ này!”
Giọng nói lớn, ánh mắt chắc chắn.
Nhưng mà, mặt nhân viên phục vụ cầm giấy và bút lại đột nhiên chuyển
sang khó xử: “Cô à, đây…… Cô xác định không không gọi thứ khác, chỉ cần
một gói giấy ăn sao?”
Cái gì? Giấy ăn? Miên Miên giật mình, sau đó cúi đầu nhìn chỗ ngón tay chỉ…… Quả thật đúng là giấy ăn. Dư quang
ánh mắt liếc đến khuôn mặt cười như không cười của Hỏa Nhạ, khuôn mặt
nhỏ nhắn nhất thời nhiễm thêm hai ráng mây đỏ, không khỏi cắn môi oán
thầm: Giấy ăn gì chứ, bên ngoài xức nước hoa Pháp sao, lại có thể bán
mười tệ một gói! Nhà hàng cướp của sao!?
Cuối cùng cô gọi một
món ăn rất phổ biến, nhân viên phục vụ thầm thở ra một hơi, lộ ra nụ
cười chức nghiệp: “Hiện tại mới gọi ba món, xin hỏi còn muốn thứ khác
không?”
Hỏa Nhạ đột nhiên mở miệng: “Có thịt lợn xào chua ngọt không?”
Miên Miên và nhân viên phục vụ đồng thời sửng sốt, người sau vẻ mặt áy
náy nói: “Tiên sinh, rất xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không có món ăn
này. Hay là ngài thử món thịt heo nướng tẩm mật ong được không?”
Hỏa Nhạ thản nhiên đáp lại: “Không cần, không có thì thôi” Anh tuy rằng nói với nhân viên phục vụ, thế nhưng một đôi con ngươi đen lại vẫn liếc nhìn Miên Miên phía đối diện.
Miên Miên chột dạ tránh né cái
nhìn chăm chú của anh, trộm nắm tay lại. Người đàn ông này tuyệt đối là
cố ý! Đánh chết cô cũng không tin anh lại không biết đây là một nhà hàng món ăn Quảng Đông?
Chẳng qua là một hộp cơm mà thôi, cần ghi hận lâu như vậy sao? Thật sự là gã đàn ông lòng dạ hẹp hòi, hừ!
Thức ăn màu sắc mê người rất nh