Teya Salat
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329285

Bình chọn: 7.5.00/10/928 lượt.

một chiếc Beetle màu đỏ đỗ ở ven đường, Cơ Mẫn dáng

người cao gầy, ngoại hình xinh đẹp tựa đầu lộ ra ngoài cửa sổ, cười vẫy

tay ra hiệu với Miên Miên.

Miên Miên bước ba bước cũng có hai

bước vọt xuống cầu thang, cười mở cửa xe, nghiên cứu những sự khác biệt

hiện lên trên khuôn mặt kiều diễm như hoa của cô ấy: “Cơ Mẫn tiểu thư,

tớ thấy cậu sắc mặt hồng nhuận, mắt tựa hoa đào, xem ra cuộc sống quá

ngọt ngào nha” Cơ Mẫn có một bạn trai rất yêu cô ấy, hai người mến nhau

nhiều năm, nhưng vẫn đang có khí thế tình yêu hừng hực đó.



Mẫn khởi động ô tô, ra vẻ thẹn thùng: “Chán ghét, thật ra cũng hoàn hảo, người ta và A Tân chẳng qua ân ái một chút, ngọt ngào một chút, triền

miên một chút. Không tốt như cậu nói đâu”

Trên người Miên Miên

nổi lên một tầng da gà, nhưng vẫn nhịn không được cười tươi như hoa nở.

Hứng thú đùa cợt trêu chọc nhau, vẫn là phương thức biểu đạt tình cảm

của hai người.

Đạt được mục đích, sau khi đỗ xe xong, hai cô

gái hi hi ha ha tiến bước vào trung tâm mua sắm, vào buổi tối trung tâm

mua sắm người ra vào tấp nập, nhưng vẫn không thể che lấp đi những cửa

hàng bày giảm giá đặc biệt, quảng cáo giảm giá. Mắt hai cô gái sáng

ngời, tinh thần chấn động, bước đi nhanh lên.

“Tớ muốn mua áo khoác ngoài!”

“Ớ? Bộ kia trông cũng không tệ nha!”

“Phải không? Ở đâu, ở đâu?”

“Nơi đó có một quầy hàng mới khai trương!”

“Wow! Mau nhìn xem, nơi này có chiết khấu!”

……

Cuối cùng, hai cô cũng nghỉ chân ở một cửa hàng trang được trang trí

rất mới lạ, Cơ Mẫn nhìn trúng một bộ áo khoác ngoài màu đen, Miên Miên

nhìn trúng một chiếc váy lông cừu màu vàng nhạt.

Khi hai người đi ra từ phòng thử đồ, đồng thời cùng kinh hô ra tiếng:

“Đáng giận, cậu cũng quá cao gầy rồi!”

“Miên Miên, thì ra cậu cũng thon thả như vậy!”

Cơ Mẫn chẳng những cao, lại còn gầy, chiếc áo khoác ngoài màu đen tô

điểm thêm cho vóc dáng tiêu chuẩn của người mẫu, chân thon dài lại phối

thêm một đôi bốt màu nâu, giống như những cô nàng thời thượng ở thành

phố lớn.

Miên Miên thì hoàn toàn là một loại phong tình khác.

Da thịt trắng mịn dưới chiếc váy màu vàng không những làm nổi bật thêm

làn da trắng mịn kia, lại khiến cho người ta kìm lòng không được muốn âu yếm. Thiết kế ở eo lộ ra đường cong của phái nữ không bỏ sót, thêm cổ

áo hình chữ V được trang trí những đường thêu hoa tinh xảo, các loại chi tiết đều tràn đầy hương vị mê người của phụ nữ. Chân đi một đôi giày da có đính thêm những chúm lông ngắn màu tuyết trắng lấp lánh, ngọt ngào

thanh thuần, cô nhỏ nhắn, giống như một bé gái khiến người ta thương

yêu.

Nhân viên bán hàng trầm trồ khen ngợi không ngừng, thế

nhưng Miên Miên lại đỏ mặt, không được tự nhiên che cổ áo: “Cổ áo này có vẻ hơi sâu……” Cô chỉ cần cúi đầu có thể nhìn thấy khe ngực như ẩn như

hiện, cô vẫn là lần đầu tiên mặc chiếc váy “Đồi phong bại tục” như vậy.

Cơ Mẫn trầm trọng vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Không sâu, rất đẹp” Không thể tưởng tưởng được Miên Miên mà mình quen biết nhiều năm lại là kiểu người “thâm trường bất lộ” [1'> như vậy, quả nhiên là nhìn người

không thể nhìn tướng mạo. Cô lợi dụng đôi chân dài của mình, nhịn không

được ngắm thêm vài lần, aizz, thật tiêu hồn.

Thật ra nếu không

phải cổ áo rất sâu, Miên Miên đúng là rất thích chiếc váy này, sau khi

cân nhắc, cô vẫn nhịn đau nói: “Quên đi, vẫn là không cần. Mùa đông mặc

váy này không đủ giữ ấm” Hơn nữa cô cũng không có can đảm mặc đi ra

ngoài.

Cơ Mẫn cực kỳ bi thương. Chiếc váy này quả thực là thứ

cần thiết khi đi chơi, nam nữ già trẻ cũng bị mê mẩn, là lựa chọn quyến

rũ chồng dụ hoặc tình nhân tốt nhất, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua chứ.

Vì thế cô vội vàng ngăn cản: “Thanh niên thì đừng quá kích động như

vậy. Mọi thứ đều có phương pháp để xoay chuyển mà” Cô thần tốc tìm trong một đám quần áo, rốt cục cầm một chiếc khăn choàng khiến cô vừa lòng,

xoay người không cho phép từ chối liền phủ lên người Miên Miên, nhìn

trái nhìn phải, đắc ý nhếch khóe miệng, “Cậu soi gương thử xem”.

______________

Chú thích:

Thâm trường bất lộ [1'>: Đây có thể hiểu như giấu diếm cái đẹp, đẹp có ý vị. Trong gương Miên Miên mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, nhưng trên vai

lúc này có thêm một chiếc khăn choàng lông trắng, khăn choàng rất dày

ngăn cản sự lạnh buốt trên vai, nhưng cũng che đi phong cảnh trước ngực, lại thêm vài phần khí chất dịu dàng động lòng người, khiến cô càng thêm vẻ đáng yêu làm rung động lòng người.

Đôi mắt đen láy của Miên Miên không hề chớp mắt nhìn mình trong gương, quả nhiên là người đẹp vì lụa, diện mạo của mình xưng không hơn là xuất sắc, nhưng đổi sang bộ

váy này, lại cũng có vài phần tư sắc. Cô kìm lòng không được xoay chuyển vài góc độ, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thần sắc kinh hỉ: “Thế này trông thật là đẹp”

Là rất đẹp, rõ ràng là một con cừu nhỏ ngây thơ, còn thiếu một con sói xám. Cơ Mẫn cười âm hiểm.

Sau khi mua xong quần áo, hai người lại tiếp tục đi dạo một giờ, cuối

cùng cũng cảm thấy hơi đói, vì thế tùy tiện tìm một nhà hàng nho nhỏ

ngồi xuống nghỉ ngơi, nói chu