Old school Easter eggs.
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327161

Bình chọn: 10.00/10/716 lượt.

ừ độc, xin hãy nhận rõ Thanh Tràng Hoàn có cấp phép của XX!”

Hỏa Nhạ thu hồi tầm mắt, gắp rau cải vào trong bát cô: “Ăn nhiều rau xanh, uống ít thuốc thôi”

Miên Miên: “……” Thanh Tràng Hoàn, ta hận mi.

______________

Chú thích:

Malatang [1'>: Là món ăn cay truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc

Sau khi ăn xong Malatang, Miên Miên lại dẫn anh đi ăn Wing Bowl [1'>, hàu nướng. Kỳ thật thà nói rằng cô dẫn anh đi, không bằng nói là anh đi

cùng cô. Sau khi ăn uống no đủ, hai người trở về dọc theo đường cũ.

Đón gió đêm, Miên Miên phát ra tiếng thở thỏa mãn: “Ăn rất no, rất thỏa mãn” Đây mới là đời người.

“Vậy ngày mai lại đến đi” Người đàn ông bên cạnh cô nói.

“Hả?” Cô hơi kinh ngạc nhìn anh, có chút bất ngờ khi anh nói ra những lời này.

Anh không đồng ý với sự kinh ngạc của cô, chỉ thản nhiên hỏi lại: “Hả cái gì?”

Cô nhìn chăm chú vào anh, sau một lúc lâu nói không ra lời: “Anh…… Không ghét ăn những thứ ở nơi này sao?”

Cô hỏi như vậy, chẳng những mình đã trải qua hai tình huống lúng túng.

Chủ yếu hơn là, mỗi khi bọn họ đến quán nào, những cái nhìn chằm chằm

khác lại cứ kéo nhau mà đến, phần đông cái nhìn chăm chú thường pha lẫn

giữa kinh diễm, xem xét, tò mò, thậm chí là khinh bỉ…… Tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở trên người Hỏa Nhạ. Miên Miên suy nghĩ, tuy rằng anh có thể đã quen trường hợp như vậy, nhưng vốn dự định như việc bình thường, im lặng ăn, lại bị nhiều người nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động như

vậy, trong lòng đã có biết bao nhiêu điều khó chịu rồi……

“Chưa

nói tới thích hoặc ghét” Anh nắm tay cô, bình tĩnh nhìn cô, con ngươi

đen thâm thúy phát sáng dưới ánh đèn đường, rạng rỡ linh lung: “Nhưng em thích, không phải sao?”

Một câu nói thản nhiên, lại khiến trái tim cô chấn động.

Nếu đến lúc này cô còn cảm nhận được một phần ôn nhu của anh, vậy cô cũng quá ngu ngốc.

Anh vốn dĩ là có thể vào những nhà hàng không có sự phiền nhiễu chuyên

tâm ăn cơm, mà không cần lo lắng phong cách ăn mặc và hoàn cảnh chênh

lệch, cùng với ánh mắt người ngoài. Một người đàn ông cao ngạo như anh,

cho tới bây giờ luôn khinh thường việc đi đón ý nói hùa theo lòng hiếu

kỳ của người khác, đi lại như gió, thoải mái như thường.

Nhưng

bởi vì cô, anh mặc âu phục cao cấp, thừa nhận những cái nhìn chăm chú lễ phép hoặc không lễ phép, thiện ý hoặc không thiện ý cả buổi tối.

Lặng im, thuận theo, không một câu oán hận.

Chỉ bởi vì cô. Anh muốn cô được vui vẻ.

Miên Miên chợt hiểu được người đàn ông trước mắt này.

Anh không phải thái tử gia cao quý, giám đốc kỹ thuật một công ty, cũng không phải thiên tài có hai bằng học vị, anh thậm chí không phải Hỏa

Nhạ.

Ngoại trừ những quầng sáng được thần hóa, anh chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường nhất.

Một người đàn ông bị hãm sâu vào vòng ái tình.

Không hỏi xuất thân, không hỏi chức vị, không hỏi quá khứ, không hỏi

tương lai. Bởi vì tình yêu, bọn họ trở thành hai người có cùng trình độ.

Nguyễn Miên Miên, mày còn không hiểu sao?

Người đàn ông trước mắt này, cho dù vô cùng vĩ đại, nhưng mà anh ta thích mày. Rất thích, rất thích.

Thích đến mức ưu tiên suy nghĩ cho sở thích của mày, sau đó lặng yên không một tiếng động nhượng bộ.

Đến tận lúc này, mày còn bất an cái gì, sợ hãi cái gì đây?

Hỏa Nhạ bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay nhỏ bé tăng thêm vài phần sức

lực, anh buông mắt xuống nhìn, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn cười thản nhiên với mình.

Anh nhìn cô chăm chú không chuyển mắt: “Cười cái gì?”

Còn cười đến xinh đẹp như vậy.

Hai mắt cô chợt hiện những tia sáng kỳ dị, khóe miệng bao hàm ý cười dịu dàng, nhưng không đáp lại. Chỉ nắm tay anh, sít sao.

Anh cũng không hỏi lại.

Đáp án có thật có giả, nhưng bàn tay ấm áp kia, sẽ không gạt người.

Sắp đến ngày lễ Noel, những tán cây hai bên ngã tư đường, đều được treo lên những đèn màu rực rỡ và vật phẩm trang trí, tạo ra ra bầu không khí ngày lễ nồng đậm. Đủ loại màu sắc, không ngừng biến ảo lấp lánh trong

bóng đêm, đan vào thành một cảnh đẹp đèn hoa rực rỡ lấp lánh những ánh

sáng ngọc, mơ mộng lung linh.

Bóng của hai người, trên ngã tư đường nhộn nhịp, được kéo dài ra, rất dài.

~~***~~

“Hỏa Nhạ, đừng, nơi đó không được!”

“Không có cách nào khác, nhất định phải làm như này, đây là một trình tự cần thiết”.

“Anh quá nhẫn tâm! Anh không thấy em đang chảy máu sao? Ô ô ô”

“Thật ra kinh nghiệm phong phú một chút sẽ không bị như vậy. Em là lần đầu tiên à?”

“Ưm, vâng. Em không chơi kịch liệt như vậy……”

“Chúng ta lại đến một lần nữa đi”

“Còn á? Aizz, mệt chết em, em đầu hàng!” Miên Miên ảo não ném bộ điều

khiển trò chơi đi, ngửa người ra sau, cuộn tròn trên sàn nhà gỗ sáng

bóng.

Đúng vậy, mặc dù đoạn đối thoại có phần hạn chế, nhưng

bọn họ quả thật không thể nghi ngờ là đang đánh điện tử. Buổi chiều thứ

bảy, địa điểm là nhà Hỏa Nhạ, Miên Miên giống con sâu lông cuộn mình

trên sàn nhà không muốn đứng lên.

Quá thương tổn lòng tự tôn.

Vốn dĩ cô bị kích động đề nghị chơi điện tử, nhưng sau khi thảm bại lần

thứ N, bây giờ một chút tinh thần cô cũ