Insane
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327180

Bình chọn: 9.5.00/10/718 lượt.

hời một

chút, tự động rời đi.

Nam thầy thuốc nghĩ rằng bọn họ treo máy, vì thế mặt dày mày dạn tiếp tục xin tổ: “Nguyên Anh thầy thuốc xin tổ

đội ở đầm lầy, ổn định đến 1 giờ sáng! Xin MMMM……”

Cuối cùng, anh ta thẳng thắn đến ngồi bên cạnh Miên Miên.

Miên Miên nhìn có chút mềm lòng. Dù sao từng làm thầy thuốc, cô biết rõ thầy thuốc là ỷ lại chức nghiệp của đội ngũ, giết quái cơ bản không

phải hàng đầu. Thầy thuốc này nằm ở ở trạng thái bão hòa, tên nam thầy

thuốc này vì tìm đội chắc đã thay đổi mấy tiếng.

Vì thế cô nói với Tiếng Đàn: “Tổ anh ta đi, tớ bây giờ ở nhà người khác, đêm nay sẽ không lên lâu được”

Nghe cô nói như vậy, Tiếng Đàn yên lặng thêm nam thầy thuốc vào.

Cuối cùng có một đội ngũ thu nhận mình mình, nam thầy thuốc rất vui

mừng, vào đội ngũ liền tích cực gia tăng thêm trạng thái cho mọi người,

sau đó tìm chỗ an toàn đàn đứng đó.

Miên Miên cười cười, xoay

người tiếp tục đánh quái, lại đột nhiên nhận được khung tán gẫu của nam

thầy thuốc: “Cám ơn bạn, Ngư Hương Nhục Ti”

Cô gõ xuống bàn

phím “Không có việc gì, không cần cám ơn”, vừa gửi ra, phía sau truyền

đến tiếng bước chân trầm ổn. Cô ngoái đầu nhìn lại, hai má thoáng chốc

hiện lên hai áng mây đỏ ửng.

Hỏa Nhạ tắm rửa xong, để trần nửa

người đi vào phòng, đi thẳng đến mép giường rồi ngồi xuống, lấy một cái

khăn trắng lau tóc đang ướt sũng.

Không khí trong khoảng khắc nóng lên.

Cô không dám nhìn thêm một giây, vẻ mặt nóng bừng chuyển tầm mắt tới

tin nhắn. Rõ ràng người để trần là anh, nhưng đại thiếu gia này vẻ mặt

tự nhiên, khiến cho cô mới giống như người có mưu đồ bất chính.

Một khúc nhạc piano vang lên trong phòng, Hỏa Nhạ dừng động tác lại,

cánh tay dài duỗi ra, vươn tới chỗ di động ở đầu giường, ấn xuống phím

nghe máy: “Alô…… Có việc nói mau. Ừ…… Khi nào thì……”

Vốn dĩ có

thể nói chuyện điện thoại tới mười phút đồng hồ, dưới câu trả lời rõ

ràng lưu loát của anh, không đến hai phút thì tuyên cáo kết thúc.

Sau khi cúp điện thoại, anh chậm rãi đứng thẳng đi đến chỗ cô. Đứng ở

phía sau cô, anh cúi người tới gần cô, ngưng mắt nhìn màn hình máy tính: “Tối mai chúng ta phải đi một chỗ”

Hơi thở nóng rực nam tính

lướt qua tóc Miên Miên, cô sợ hãi kinh ngạc, khẩn trương ngồi thẳng

người, miễn cưỡng trấn định mình: “Ở đâu?” Cô quay đầu nhìn anh, cũng

không cẩn thận ngắm trúng vòm ngực trần của anh, không khỏi nuốt nước

miếng, cố gắng biến cơ ngực rắn chắc của anh tưởng tượng thành một miếng thịt heo, gạt bỏ những suy nghĩ xa xôi.

Trên đỉnh đầu đột

nhiên trầm mặc. Đang lúc cô cảm thấy nghi hoặc, đã thấy một cánh tay dài vươn ra, hướng tới trước ngực cô —— bàn phím kéo tới. Hỏa Nhạ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay thuần thục gõ xuống bàn phím, hình

ảnh trò chơi hiện lên một khung đối thoại, ngón tay thon dài gõ xuống

vài phím.

Làm xong những việc này, anh cứ như không có việc gì

rời khỏi chỗ này, vừa đi vừa nói chuyện: “Tối mai đi đến chỗ ba mẹ anh

một chuyến, Trầm Diệc và Sở Sính Đình muốn tới phát thiếp mời”

“Oh” Cô ngơ ngác đáp lời, ánh mắt lặng lẽ di động theo miếng thịt heo.

Khi nhìn lại màn hình máy tính, lại bỗng nhiên phát hiện khung tán gẫu

riêng đều là tin nhắn của nam thầy thuốc, như là “Bạn chơi game này bao

lâu rồi? Bạn là người ở đâu?” Những câu nói tám nhảm linh tinh…… Mà đỉnh đầu Phấn Y Nữ Hiệp, không biết từ khi nào có thêm một danh hiệu ——

Nương tử của Thượng Quan Ám Ảnh.

Không thấy tin nhắn của nam thầy thuốc trong khung tán gẫu riêng.

Cô xoay người, kinh ngạc nhìn Hỏa Nhạ…… Thật lâu sau, khóe miệng chậm

rãi hiện ra nụ cười. Cuối cùng ý cười bên miệng càng lúc càng lớn, càng

lúc càng lớn.

Thì ra người nào đó……

Được rồi, cô thăng bằng.

Ngay tại lúc Miên Miên âm thầm sảng khoái, Lạp Lạp đột nhiên lên tiếng trong đội ngũ.

[Đội ngũ'> Ô Lạp Lạp: Đúng rồi Tiểu Ngư, có chuyện quên nói với cậu.

[Đội ngũ'> Ngư Hương Nhục Ti: Chuyện gì?

[Đội ngũ'> Ô Lạp Lạp: Môn chủ cố ý khởi xướng một ngày gặp mặt người chơi, cậu có hứng thú tham gia không?

[Đội ngũ'> Ngư Hương Nhục Ti: Gặp mặt người chơi?

[Đội ngũ'> Ô Lạp Lạp: Ừ. Nghe nói tạm thời gặp ở thành phố G, cậu bây

giờ còn ở thành phố G không? Nhưng bây giờ còn là giai đoạn trù bị,

chứng thực cụ thể phải xem số người hưởng ứng. Bây giờ đã xác định số

người, ngoại trừ môn chủ ra, còn có tớ và Đại Thúc, Tiếng Đàn, Tứ Hải,

Chi Cô Cô……

[Đội ngũ'> Ngư Hương Nhục Ti: Khoảng lúc nào?

[Đội ngũ'> Ô Lạp Lạp: Còn chưa định trước, chắc là ngày cuối năm.

Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ, gõ thêm: “Đợi chút, tớ hỏi ý kiến của

Thượng Quan” Cô xoay người nhìn phía Hỏa Nhạ, nói: “Tiêu Dao muốn mở một buổi gặp mặt người chơi vào ngày cuối năm. Anh có hứng thú không?”

“Em quyết định đi” Anh lười biếng đem quyền quyết định ném cho cô.

Cô cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy mình quả thật rất muốn gặp bọn Lạp Lạp, vì thế nói: “Vậy em giúp anh báo danh nhé?”

Đại thiếu gia không có ý kiến. Miên Miên gõ bàn phím nhắn lại cho Lạp Lạp.

[Đội ngũ'> Ngư Hương Nhục Ti: Anh ấy nói không ý kiến. Vậy thêm một phần cho bọn tớ đi.