g'> Ngư Hương Nhục Ti: Cậu sao lại nói với anh ấy??
[Tán gẫu riêng'> Ô Lạp Lạp: Nói như thế nào? Cứ việc nói thẳng, cậu lần
này náo loạn muốn ly hôn là vì hiểu lầm quan hệ của anh ta và Nữ Oa
Nương Nương đi? Tớ bảo anh ta lần sau phải phân rõ giới tuyến với người
phụ nữ kia, bằng không? Hừ hừ, khi phụ nữ ăn dấm chua rất đáng sợ đó.
[Tán gẫu riêng'> Ô Lạp Lạp: Hơn nữa, thật ra rất nhiều lần cậu chờ anh
ta tới khuya mà. Yên tâm, loại tình huống này về sau không bao giờ xảy
ra nữa, tớ đã giúp cậu giáo dục lại anh ta, a ka ka.
[Tán gẫu riêng'> Ngư Hương Nhục Ti: A……
[Tán gẫu riêng'> Ô Lạp Lạp: Đúng rồi, anh ta nói sẽ gọi điện thoại cho
cậu làm sáng tỏ chuyện này. Hắc hắc, cậu chờ điện thoại nhận tội của anh ta đi!
Miên Miên nhìn đến đoạn này, hít một hơi thật sâu.
Tâm tình của anh rất tốt, cho nên đột nhiên muốn nghe tiếng của em.
Anh sẽ không để cho em phải đợi nữa.
Thì ra…… là thế.
A!
A a!
A a a!
Mỗ nữ xấu hổ và giận dữ nện bàn……
~~***~~
Sự thật chứng minh, thói quen là có thể bồi dưỡng.
Cho nên ngay từ đầu Miên Miên có chút lương tâm bất an với toàn bộ hành trình đưa đón của Hỏa Nhạ, nhưng sau một tuần, cô đã rất thản nhiên
nhận loại phục vụ chỉ có bạn gái mới hưởng thụ được này.
Hơn
nữa nhìn theo một góc độ, mỗi lần tan ca anh đưa cô về nhà, đều đã đưa
cô đến những nhà hàng nổi danh giải quyết nhu cầu dân sinh, trực tiếp vì giảm đi một khoản chi tiền cơm của cô, hắc hắc.
Nhưng tối nay có chút khác biệt.
Miên Miên không chút để ý nhìn phong cảnh phố phường ngoài của sổ xe, trong đầu cũng chỉ nghĩ hình ảnh bữa ăn lúc nãy.
Nhà hàng kia cô đã từng nhìn thấy trong tạp chí, là khu vực trung tâm
tinh hoa của thành phố, không khí trang hoàng cao nhã, đầu bếp ở đó đã
đạt nhiều giải nấu ăn ngon trên thế giới. Chất lượng món ăn rất tốt,
cộng thêm phục vụ thượng đẳng, đương nhiên, giá cũng sẽ không hề “bèo”.
Đồ ăn Pháp cao quý phổ biến, điểm ấy cô biết. Cho dù đắt, người trả tiền cũng không phải cô, cũng không tới phiên cô đau lòng.
Nhưng mà!
…… Vì sao không ai nói cho cô, số lượng đồ ăn Pháp thì ra lại ít như
vậy, ít đến vô cùng thê thảm! Giá và số lượng hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp!…… Chỉ ăn tư tưởng? Làm ơn, những thứ đó có thể lấp đầy bụng
sao?
Cô càng nghĩ càng phát điên, nhịn không được quay đầu nói
với Hỏa Nhạ: “Chúng ta sau này đừng đi ăn đồ ăn Pháp nữa” Bỏ ra hơn năm
trăm tệ, nhưng ngay cả dạ dày có dung lượng nhỏ như cô cùng không no,
một chút cảm giác ăn no cũng không có.
Hỏa Nhạ đang lái xe nhìn cô một cái: “Không thích?”
Cô vuốt bụng thấp giọng lầu bầu: “Cũng không phải không thích, thật ra
hương vị cũng không tồi……” Dần dần, cô càng ngày càng trầm mặc.
Kỳ thật cô nói như vậy, còn có một nguyên nhân khác.
Quả thật, không khí nơi đó lãng mạn lại tao nhã, ánh đèn nhu hòa, âm
nhạc du dương, bộ đồ ăn sáng bóng lấp lánh dưới ánh nến, tựa như ảo
mộng, mỗi một món ăn đều tinh xảo tựa như một tác phẩm nghệ thuật, làm
cho người ta không đành lòng ăn. Vốn nên là loại hưởng thụ, nhưng mà……
Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên ăn món ăn Pháp, có lẽ là bởi vì bồi bàn mặc đồng phục rất đẹp, có lẽ là bởi vì tất cả những người đến ăn đều là
những cặp nam nữ quần áo gọn gàng…… Tóm lại khi ăn được một chút, Miên
Miên đều ăn thật cẩn trọng, mỗi một động tác phải thật cẩn thận, sợ sẽ
làm hỏng những đồ sứ xa hoa bày trên bàn ăn này. Trái lại người đối diện kia, thần sắc bình tĩnh, cử chỉ tự nhiên tao nhã, tựa hồ đã quen với trường hợp này.
Miên Miên nhìn sườn mặt Hỏa Nhạ qua kính chiếu hậu, tâm tư lay động,
chợt cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên, một chút ánh sáng trong
suốt lướt qua ánh mắt.
Cô xoay qua, hưng trí bừng bừng nói với Hỏa Nhạ: “Đừng về nhà, em dẫn anh đến chỗ này ăn ! Em mời anh ăn, được không?”
Anh nhướn mi, từ chối cho ý kiến: “Chỗ nào?”
Cô híp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, đáp: “Đi đến phố Lạc Nhất”
Hai phút sau, xe màu bạc đi lệch khỏi quỹ đạo đã sớm định trước, xoay một góc vuông trên đường, đi vào một làn đường khác.
Khi hai người cùng xuống xe, đứng dưới ánh sáng đèn mỏng manh đầu thành phố G, Nguyễn Miên Miên thân là rắn đầu đàn nắm tay Hỏa Nhạ, kéo anh đi đến phía trước bức tường lớn: “Đi, em dẫn anh đi ăn”
Hỏa Nhạ
nhìn những tòa nhà bị bao phủ trong màn đêm này, chậm rãi bước đi theo
cô, rất không có trách nhiệm với người kéo xe đang kéo mình đi kia.
Quan hệ giữa đại học và phố ăn vặt cho tới bây giờ luôn luôn mật thiết
không thể tách rời. Sau khi đến cửa phía Tây đại học G, dọc theo bờ sông các cửa hàng tạp hoá mọc san sát, mỗi khi màn đêm buông xuống, các cửa
hàng nhỏ, người bán rong ào đến từ bốn phương tám hướng, các xe đầy đủ
kiểu đồ ăn vặt, chiên nướng. Những quầy hàng to có nhỏ có lan tràn khắp
mặt phố, các kiểu mì, các kiểu chiên nướng, các loại cơm, xúc xích…… Đa
dạng phong phú, cái gì cần có đều có. Hơn nữa mấu chốt là, không cần chi nhiều tiền là có thể ăn no. Cho nên theo ưu thế địa lý cùng với ưu thế
giá cả, khách ghé thăm khu chợ này phần đa là sinh viên đại học G.
Miên Miê
