Cút Ngay Đại Sắc Lang

Cút Ngay Đại Sắc Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321210

Bình chọn: 9.5.00/10/121 lượt.

Tiết Tử

Trong

đô thị Tùng Lâm tồn tại đủ các loại người thuộc mọi giai cấp khác nhau, tuần

hoàn theo quy tắc “rừng cây”, mỗi chức vụ đều nắm giữ bổn phận riêng của mình.

Trong

những người này, có giai cấp công nhân chuyên lao động chân tay, có giai cấp

trí thức chuyên lao động đầu óc, còn có các ông chủ lớn chuyên trách quản lý,

cùng với phu nhân ông chủ ăn no không có việc gì làm, chỉ ở nhà hưởng phúc.

Thú vị

là, các nhân viên bán hàng chịu sự quản lý của các ông chủ, các ông chủ lại

chịu sự quản lý của các “bà hoàng” trong nhà, các “bà hoàng” thì bị quản lý bởi

miệng lưỡi của các nhân viên,… tạo thành “chuỗi thực vật” lồng vào nhau.

Nhưng

có một loại người, bọn họ thoát ly khỏi “chuỗi thực vật”, không bị các quy tắc

lâu đời trói buộc. Bọn họ không dựa vào ông chủ kiếm cơm, chỉ chuyên “săn thú”

để sống. Tên của bọn họ là – “thợ săn”.

Trên

màn hình máy tính gửi đến một lá thư điện tử, âm thanh bíp bíp phát ra nhắc nhở

chủ nhân máy tính là có thư mật gửi tới.

Một

bóng dáng cao lớn đứng trước máy tính, ánh sáng lờ mờ của màn hình chiếu rọi

ngũ quan mê đảo hồn người. Gương mặt tuấn mỹ có vẻ nhã nhặn, nhưng sâu thẳm bên

trong lại tràn ngập khí thế mau lẹ, dũng mãnh.

Anh ta

thuần thục ấn một dòng mật mã, nội dung tin nhắn lập tức hiện ra.

Gửi thợ săn:

“Sói”


Văn

kiện số 1/7, nội dung ủy thác như sau:


Số lượng con

mồi: Ba.


Tiền thưởng:

Ba trăm vạn.


Nguyên nhân

săn bắt: Đối phương trời sinh háo sắc, tự phong Mai Côi Chi Lang
[1'>, ham thích tấn công phụ nữ vào ban đêm.

Con gái của khách hàng cũng là một trong các nạn nhân đó.


Phương thức

săn bắt: Bắt giữ, giao cho khách hàng tự xử trí.


Kỳ hạn: Trong

vòng ba tháng kể từ ngày hôm nay.


Chú ý: Ba

người này đang bị cảnh sát truy nã, phải từng bước săn được trước cảnh sát, nếu

không sẽ thu hồi lại tiền thưởng. Tài liệu đính kèm tập tin sẽ tự động xóa bỏ

sau ba phút.


Đã sẵn sàng

chấp nhận ủy thác này?


Đinh

Vũ, biệt hiệu “Sói”, công tác của hắn cũng đặc biệt như danh từ “thợ săn” này,

chuyên lấy việc săn “người” làm nghề nghiệp, thuộc một loại tổ chức đặc vụ bí

mật, săn bắt đối tượng. Con mồi ngoài những nhân vật đặc biệt thì cũng có thể

là người dân bình thường, tóm lại chỉ cần có người ra giá hấp dẫn, bọn họ sẽ

theo những phương thức phù hợp với nhu cầu khách hàng mà săn con mồi về.

Tròng

mắt lạnh lẽo sắc bén, đôi môi nở nụ cười thản nhiên, tổ hợp ngũ quan hoàn mỹ hé

ra, ngay cả phụ nữ cũng cảm thấy có phần thua kém.

Không

tốn nhiều thời gian lo lắng, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ trên bàn phím, gọn gàng

nhập vào vài chữ.

Nhận ủy thác

– “Sói”.


Chữ

nhập xong, ấn nút trả lời, thư liền được gửi đi.

Chương

1:

Nửa đêm, tiếng giày cao gót rõ ràng, thanh thúy vọng

lại trong một con hẻm nhỏ. Theo âm thanh dần dần đến gần, một bóng người thướt

tha, yểu điệu cũng nhanh nhẹn đi tới.

Trăng tròn nhô lên cao, một cô gái một mình trong

hẻm nhỏ hẻo lánh không người, dáng người cao cao tương xứng với mái tóc dài

cuộn sóng, mỗi chuyển động của bàn tay đều lộ vẻ diêm dúa, phong tình, câu dẫn

dục hỏa của đàn ông.

Ánh trăng không chiếu tới khuôn mặt cố ý cúi thấp

của cô gái, chỉ chiếu ra đôi môi đỏ bừng, bóng loáng, cực kỳ giống một đóa hồng

rực rỡ của cô. Cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát mê người, đôi chân thon dài gợi

cảm lộ ra, duyên dáng lắc hông, thướt tha vô cùng. Bất cứ ai nhìn đều không

nhận ra, một cô gái xinh đẹp như vậy, kỳ thật là do đàn ông giả trang.

Một trận gió thổi lay động, Đinh Vũ ngửi được hơi

thở nguy hiểm trong đêm đen truyền đến, đôi môi xinh đẹp khẽ nở một nụ cười

chết người.

Sói, đến đây!

Đột nhiên một bàn tay vươn từ phía sau thô lỗ bịt

miệng “cô”, tiếp theo một con dao sáng bóng kề vào cổ họng.

“Cấm kêu, nếu không ta cắt đứt yết hầu ngươi!”Thanh

âm tà ác cùng hơi thở dâm đãng, ô uế vang lên bên tai “cô”.

Đinh Vũ không giãy dụa, mặc hắn giữ lấy mình. Kẻ bắt

cóc nếu cảnh giác hơn một chút, sẽ phát hiện ra thần trí đối phương bình tĩnh

cực không bình thường. Nhưng hắn chỉ tưởng đã dọa cô gái này ngây người, lại

thấy rất hợp ý hắn, bèn trói gô rồi khiêng mang đi.

Kẻ bắt cóc đem Đinh Vũ đến bên một ngôi nhà nhỏ, thô

lỗ ném “cô” xuống mặt đất.

“Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi thật may mắn, hôm nay tâm

trạng ta rất tốt, nếu ngươi làm cho ta vừa lòng, có thể sẽ được ta tặng cho một

đóa hoa hồng.”

“Ngươi là “Mai Côi Chi Lang”? Lấy mái tóc dài che

mặt, Đinh Vũ nhỏ giọng khẽ hỏi.

“Đúng vậy, ta chính là Mai Côi Chi Lang đại danh

lừng lẫy, ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi!” Hắn cố ý xoay xoay con dao nhỏ trước

mặt “cô”.

“Tên mấy tháng qua tập kích con gái ở những hẻm nhỏ

không người, sau khi xong việc còn lưu lại bên cạnh một đóa hoa hồng, chính là

ngươi?” Trong mắt Đinh Vũ hiện lên tia cười tà ác, giọng nói cất giấu nguy hiểm

không thể phát hiện, cả người hắn phát ra sự thù địch.

Tên kia lắc đầu, nâng một đóa hoa hồng đặt ở mũi

hưởng thụ hương thơm, thở dài: “Dùng hai chữ “tập kích” này thật thô tục, ta

chỉ


Polaroid