Đúng nha! Cừu Y Nùng ngây ngô cười vài tiếng, vội vàng đưa tay tiếp nhận túi giấy trong tay hắn,「 ta nhất thời đã quên thôi!」
「 Nàng nha!」 Miễn Tử Tuấn cười, mắng yêu một tiếng, sau, chuyển hướng Ô gia hai huynh đệ,「 dùng quá bữa tối chưa?」
「 Dùng qua. Chờ nửa ngày, cũng không thấy các người trở về, nghĩ đến
hai người chắc đã ở bên ngoài dùng bữa, cho nên ta cùng đại ca ăn
trước.」 Ô Lặc giành trả lời trước.
「 Vốn ta định quay về khách điếm, cùng các ngươi dùng bữa, nhưng
không nghĩ tới, đường lớn ở ngã tư, về đêm càng thêm náo nhiệt, Nùng nhi vui đến quên cả trời đất, thế nào cũng không chịu quay về dùng bữa
tối.」 Miễn Tử Tuấn sủng nịch nhìn Cừu Y Nùng, liếc mắt một cái, “bất
quá theo ta thấy, từ buổi chiều cho đến giờ, trong khoảng thời gian này, nàng nhét vào trong bụng không biết là bao nhiêu bánh ngọt, điểm tâm
ngọt, cho dù tới tối mai mới dùng bữa cũng không thành vấn đề.”
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một nữ nhi nào thích ăn ngọt như nàng.
Nùng nhi không chỉ có đối với điểm tâm ngọt có một cỗ cuồng nhiệt, hơn
nữa nàng cũng thực có thể ăn. Thậm chí vừa đi vừa ăn, làm cho mọi người
xung quanh nhìn thấy, nàng cũng tuyệt không để ý.
「 Ai nói , ta không ăn nhiều như vậy đâu!」 Cừu Y Nùng nghe hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, nhịn không được lẩm bẩm kháng nghị, đô đô ồn ào, thanh âm trong trẻo, môi đỏ tươi còn bĩu ra, bộ dáng đáng yêu, chọc
cười.
「 hảo, hảo, nàng không ăn nhiều như vậy.」 Miễn Tử Tuấn nghễ mắt, thấy bàn tay nhỏ của nàng đang lấy một khối điểm tâm, ánh mắt diễn đọc, biểu tình đứng đắn nói:
「 ta tin tưởng, ngày mai, đồ ăn sáng, ngọ thiện, nàng “ nhất định”
cũng có thể ăn được bình thường. Về mấy phần điểm tâm này, nàng không
phải nói là mua về cho Ô đại ca cùng Ô nhị ca ăn, không phải sao?」
Miễn Tử Tuấn vừa nói xong, Ô Lặc nhịn không được bật cười ra tiếng,
còn Ô Hạo lại rất phong độ, xoay nửa người ra sau, mới cười cười, run
run cả người.
Bốn người ở chung suốt mấy ngày,ba người bọn họ đều rất rõ ràng, Cừu Y Nùng đối với điểm tâm, đồ ngọt đặc biệt yêu thích, nàng thà rằng cái gì cũng không ăn, cũng muốn ăn điểm tâm ngọt.
Xem ra, trước kia nàng bị đường huynh hạ độc, cũng không phải chuyện
ngạc nhiên. Dù sao độc là hạ ở trong canh ngọt, nàng hội bỏ qua không
uống mới là lạ.
Cừu Y Nùng nhìn ánh mắt trêu chọc của Miễn Tử Tuấn, có chút xấu hổ,
buông bánh ngọt trong tay, hơi xoay người, mở ra một cái bao giấy khác
trên bàn.
「 Ô đại ca, Ô nhị ca, các người đến nếm thử, này là bọn họ nói , là
điểm tâm nổi tiếng nhất ở trấn này đó.」 nàng vừa nói vừa đặt vào tay mỗi người một khối bánh ngọt.
Ô gia huynh đệ cười, tiếp nhận điểm tâm, cho dù không thích đồ ngọt,
bất quá không đành lòng từ chối hảo ý của nàng, vẫn là cổ động, cắn mấy
miếng.
「 Của ngươi đâu? Không ăn sao?」 Ô Hạo cắn một miếng điểm tâm có vị
ngọt ngọt như hoa quế, lại hỏi Cừu Y Nùng đang nhìn bọn họ chằm chằm.
「 Vừa rồi ở trên đường đã ăn một khối ……」 nàng đột nhiên hạ giọng,「 Ô đại ca, ngươi có cảm thấy bọn họ nói hình như có chút khoa trương hay
không? Phượng Văn cao này cũng đâu có gì đặc biệt, ăn hình như cũng
giống y như hoa quế cao ……」 nàng càng nói càng nhỏ giọng.
「 Ngươi đã ăn qua trước, cũng hiểu được nó hữu danh vô thực, vì sao
lại mua trở về cho chúng ta ăn?」 Ô Hạo kinh ngạc hỏi, nhìn Cừu Y Nùng
trong mắt mang theo một tia chột dạ.
「 Bằng vào một mình ta, cảm giác có vẻ quá chủ quan, không đủ khách
quan.」 Cừu Y Nùng đúng lý hợp tình phản bác,「 còn không bằng các ngươi
cùng nếm thử, rồi mới đưa ra kết luận.」
「 Ta đây sẽ làm cái kết luận tốt lắm.」 cá tính thẳng thắn lại nói
thẳng, Ô Lặc cũng không cảm thấy một khối điểm tâm nho nhỏ, có cái gì
đáng giá mà nổi tiếng nhất địa phương này chứ,「 Khối điểm tâm này thực
bình thường, không khó ăn, cũng không đặc biệt ăn ngon.」
「 Quả nhiên……」 Cừu Y Nùng vừa nghe, liền thì thào,「 Tại sao có thể
như vậy? Nó nếu nổi danh như vậy, vì sao hương vị lại bình thường như
vậy?」 nàng như thế nào cũng nghĩ không thông.
「 Cái gì ăn ngon không nhất thiết phải nổi danh, mà cái đã nổi danh
cũng không nhất thiết ăn phải ngon, nàng không biết sao?」 Miễn Tử Tuấn ở một bên, xen mồm giải thích.
「 Ta không hiểu.」 Cừu Y Nùng không hiểu ra sao, phe phẩy đầu.
「 Người làm ăn, mặc kệ dùng phương pháp gì, đầu tiên là đánh bóng
thương hiệu cho bản thân, đợi cho danh khí khai hỏa, cho dù sở buôn bán
không như giới thiệu ban đầu, dân chúng lại tin vào quan niệm của chủ
thương, cứ theo lẽ thường nguyện ý tiêu tiền mua hạ.」 Miễn Tử Tuấn hoãn
thanh giải thích khái niệm kinh doanh sinh ý thô thiển.
Cừu Y Nùng nghe xong, nhìn Miễn Tử Tuấn một lúc lâu, đột nhiên mở
miệng hỏi:「 Kia, Phong thiếu gia cũng dùng loại phương pháp kinh doanh
sinh ý này sao? Như vậy không phải là không thành thật sao?」
「 Chờ một chút, ta nghe không hiểu ý tứ của nàng…… Nàng là nói Phong
Dục Vũ buôn bán không thành thật?」 Miễn Tử Tuấn có chút hoang mang lại
có chút kinh ngạc hỏi.
「 Ta nhớ rõ, lúc Phong thiếu gia giúp ta bắt mạch giải độc, Tiểu Nhi
nói hắn nguyện ý giúp ta. Lúc ấy, ta cùng
